🍓Chương 35🍓

10.5K 405 5
                                    

Tàu bay giống như viên đạn bắn ra, tốc độ cực kỳ nhanh, cảnh vật trước mắt đều mơ hồ, chỉ chợt lóe rồi vụt qua.

"A a a a a a!!!!!!" Tô Diệc hưng phấn thét chói tai.

Lục Giam bên cạnh cô gắt gao nhắm hai mắt không rên một tiếng.

Lên rồi xuống, thân thể đổi chiều, tận trời chạm đất,... Lục Giam không cảm thấy mình là diều hâu trên tàu bay, chỉ cảm thấy chính mình muốn chết, nhất định muốn chết!

Như thế nào còn chưa dừng lại? Không phải chỉ 40 giây sao, sao lại dài giống như cả đời vậy.

Thật đáng sợ.

Tàu rốt cuộc cũng chậm lại về đến nơi, Tô Diệc còn chưa đã thèm :" Muốn chơi lại một lần nữa a. Anh không sợ sao, em cũng không nghe thấy anh kêu lên?"

Cô cười vui vẻ nhìn về mặt Lục Giam, lại phát hiện anh cứ nhíu mày cắn răng.

Khi Lục Giam từ tàu bay đứng lên, chân đã mềm nhũn, thời điểm bước chân ra ngoài có chút lảo đảo.

Tô Diệc đứng bên cạnh anh duỗi tay đỡ anh.

Lục Giam trở tay nắm chặt lấy tay cô, rồi lại sợ cô đau.

Tô Diệc nhìn sắc mặt anh, có chút áy náy :" Anh không chơi được trò này tại sao không nói a, sắc mặt của anh hiện tại rất kém."

Lục Giam nhắm mắt dựa vào ghế dài, lông mi dài nhẹ nhàng rung động :"Anh không có việc gì, ngồi nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."

Tô Diệc nhìn bộ dáng suy yếu của anh, trong lòng có chút cảm động. Rõ ràng sợ đến không được, lại một hai phải chơi cùng cô, cô thật sự vui sướng nhưng người khác lại thống khổ.

"Anh cảm giác thế nào, có muốn nôn không?"

Lục Giam mở mắt, nhìn đến cặp mắt đầy nước ngập tràn tự trách, vốn định lắc đầu, lại không biết nghĩ đến cái gì, biến thành gật đầu :" Đầu thực đau."

Tô Diệc nhìn anh như vậy, dứt khoác kéo tay anh, áp đầu anh lên vai chính mình :" Tới đây, dựa một lát."

Lục Giam không có phản kháng, bất quá bởi vì thân hình chênh lệch, anh cũng không dám đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên vai mảnh khảnh của cô.

Hai người khoảng cách rất gần, Tô Diệc hơi nghiêng mặt, liền thấy lông mi của anh thật dài như cây quạt nhỏ, mà môi cô tựa hồ như dán lên tóc anh. Trên người anh luôn có mùi mộc hương, mang theo hơi lạnh của sương sớm tươi mát, cùng với hơi thở của người này làm cô choáng váng.

Tô Diệc cảm giác cơ thể mình có chút biến đổi, cô nhẹ nhàng đẩy đẩy anh :" Anh, anh có còn khó chịu không?"

Lục Giam theo lực đạo của cô mà ngồi thẳng "Khá hơn nhiều rồi."

Tô Diệc đứng lên đi toilet, muốn đi WC nữ công cộng vĩnh viễn phải xếp hàng. Chờ cô ra tới, Lục Giam đã mua pizza và gà viên KFC.

Lục Giam nhìn một bên cô ngậm cắn pizza, một bên tìm khăn giấy, trong nháy mắt, liền nghĩ đến tình tiết không thuần khiết nào đó.

Không có biện pháp, ai bảo anh là nghe theo những lời của em trai?

Hầu kết anh lăn lộn một chút, sau đó chuyển tầm mắt.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ