🍓Chương 63🍓

7.5K 306 2
                                    

Cùng người nhà ở bên nhau thật sự rất nhanh, một tháng nghỉ ngắn ngủn đã trôi qua.

Học kỳ mới dần dần vào quỹ đạo.

Khi ở nhà có người làm bạn còn tốt một chút. Trở lại trường học, Tô Diệc phát hiện thời thời khắc khắc cô đều nghĩ đến Lục Giam, lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc đi học cũng đều nhớ.

Hai người cách xa hơn nửa quả địa cầu, em ban ngày thì anh ban tối, anh ban ngày thì em ban tối. Bởi vì lệch múi giờ cùng việc học nặng nề, không thể đảm bảo mỗi ngày đều call video, vì thế hai người ước hẹn với nhau mỗi buổi sáng trưa chiều sẽ gửi cho nhau một tin nhắn để giảm nỗi tương tư.

Có khi trên đường trở về KTX, Tô Diệc thấy rất nhiều cặp đôi ôm nhau lưu luyến không muốn chia tay sau khi hẹn hò. Thời điểm còn cô đơn thì cũng không thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy cực kỳ ngược tâm.

Lúc này cô hận không có khả năng di chuyển thời gian, đem thời gian nhanh đến tháng 8 một chút, cũng chính là thời điểm Lục Giam trở về.

Vì muốn làm chính mình không cần lúc nào cũng mang phiền muộn nhớ nhung, cô nỗ lực làm mình bận đến bù lu bù loa. Trừ đi học, cô cũng chính tay chuẩn bị shop online của mình-- tiệm vật phẩm trang sức tự làm.

Sản phẩm tự tay làm sẽ thiếu một dây chuyền sản xuất thực thụ, nhưng lại có thêm những phần độc đáo riêng hơn. Nguyên liệu cô sử dụng đều là từ thiên nhiên, thủy tinh hoặc đá quý, còn lại có thể là bạc hoặc mạ vàng 14k.

Những trang sức làm ra đều là cô dụng tâm hết sức vào thiết kế. Đối với Tô Diệc, đây là một thử thách hoàn toàn mới mẻ.

Vạn sự khởi đầu nan, cô vừa học vừa làm, cực kỳ thích thú.

Tô Diệc mỗi ngày chỉ chuyên tâm vào đọc sách cùng làm trang sức, không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Nhưng không biết từ khi nào dần có nhiều lời đồn truyền ra. Có rất nhiều phiên bản, nhưng ý chính vẫn là Lục Giam và cô đã chia tay.

Có người tò mò sẽ đến hỏi Âu Dương Mỹ Mỹ cùng Liễu Minh Nguyệt, Âu Dương Mỹ Mỹ trực tiếp cười nhạo :" Chia cái P, hai người họ mỗi ngày đều ân ân ái ái, đó mà là chia tay sao?"

Tô Diệc nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, muốn làm gì thì làm nấy, không giải thích, vô cùng bình tĩnh, không chút bị ảnh hưởng. Cô cho rằng chỉ cần trong thời gian dài, đề tài này sẽ dần chìm lắng xuống, mọi người tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới cô quá nhiều.

Nhưng, Tô Diệc thật là quá xem nhẹ lòng ghen ghét của những cô gái.

Bất luận là ở nhà ăn hay thư viện, thậm chí là trên đường, chỉ cần nơi cô đi qua, đầu tiên sẽ là an tĩnh, sau đó lại có những lời thì thầm rì rào.

"Khoe ân ái quá sẽ mau chết đi, thật quá đúng."

"Xem cô ta trước kia vô cùng đắc ý, giờ không phải là bị đá đi rồi sao."

"Đúng thế."

"Nghe nói tính tình cô ta kiêu ngạo, khó chiều, Lục Giam chịu được mới là lạ."

Tô Diệc sống 19 năm, xưa nay lòng dạ rộng lớn, cho dù khi còn nhỏ nghe được bạn học chế nhạo không có ba, chỉ cần không quá phận cô cũng sẽ không quan tâm.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ