Lục Giam đem Tô Diệc vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó tìm khăn tay lau mặt cô.
Tô Diệc toàn bộ quá trình đều ngủ say, không nhúc nhích.
Khi cô ngủ, khóe mắt hơi đỏ lên, hai má ửng hồng, môi anh đào hơi chu lên, nhìn đặc biệt đáng yêu.
Lục Giam hôn lên đôi mắt cô, trong lòng có điểm tiếc nuối mình không phải là cầm thú.
Anh đun nước sôi, sau đó lại bỏ thêm nước khoáng vào, thành một ly nước ấm không nóng không lạnh.
Trong mơ hồ, Tô Diệc cảm giác có người gọi tên cô.
Cô mở mắt, nhưng đại não còn chưa tỉnh táo. Nhìn đến trước mặt, Tô Diệc chớp chớp mắt, hóa ra trên đời còn có người có đôi mắt đẹp như vậy, giống như lúc ở nông thôn bà ngoại thường hay nói đôi mắt sáng như sao trời.
Tô Diệc mang theo vài phần si mê, ôm cổ người nào đấy, lưu manh nói:" Tiểu mỹ nhân, ngươi là đến thị tẩm sao? Đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút, không sao."
Lục Giam :"....."
"Tiểu mỹ nhân, ngươi lớn lên thật đẹp, so với Mộ Dung Triệt, Thượng Quan Lâm Tiêu còn đẹp hơn." Ngón tay Tô Diệc đặt ở hầu kết người đàn ông chọt chọt.
"Mộ Dung Triệt, Thượng Quan Lâm Tiêu là ai?" 'Tiểu mỹ nhân' nhíu mày hỏi.
"Cũng giống như ngươi, bất quá bọn họ không đẹp bằng ngươi. Yên tâm, về sau ta nhất định sẽ sủng ngươi." Tô Diệc nhéo cằm anh, thực chắn chắn mà nói.
Trong tâm Lục Giam 'cảm ơn'! Nha đầu này hẳn là đọc truyện hạn chế độ tuổi, còn là NP!
Anh cúi đầu cắn môi Tô Diệc. Vốn tưởng rằng chỉ đang trừng phạt cô nhưng cơ thể dần dần cũng biến đổi, cô gái dưới thân anh giống như là độc dược, một khi chạm đến anh đều mất đi bình tĩnh lúc trước. Anh hung hăng mà hôn cô, Tô Diệc lúc bắt đầu còn có thể phát ra thanh âm ô ô, sau đó liền không có động tĩnh. Lục Giam phát hiện có điểm không đúng, lui người ra thì thấy cô hô hấp đã đều đều.
Lục Giam cười khổ lắc đầu, đắp chăn cho cô đàng hoàng. Lại để một ly nước ở đầu giường, lúc này mới tắm rửa tắt đèn nghỉ ngơi.
Nửa đêm bị người ta đánh thức :"Nước, nước, em muốn uống nước."
Lục Giam đứng dậy đưa nước cho cô.
Tô Diệc một hơi uống cạn, xoay người ngủ tiếp.
Lục Giam sợ một lát cô lại khát nước, đứng dậy đi rót ly nước ấm.
Một lần nữa nằm ở trên giường, Tô Diệc đôi mắt còn chưa mở, mơ mơ màng màng mà tiến vào lòng ngực anh, dịch tới dịch lui hơn nửa ngày mới tìm được vị trí thoải mái rồi lại ngủ.
Lục Giam trong lòng sôi trào.
Anh thầm mặc niệm : Người này nhất định ông trời giáng xuống hành hạ anh, làm anh mệt về cả tâm chí cả gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về tinh thần,.... Sau đó mới biết gian nan cực khổ với cuộc đời, có chết cũng mãn nguyện.
Không biết nghĩ nghĩ đến bao lâu, lúc vừa buồn ngủ lại bị cô đánh thức :" Nước, uống nước!"
Lục Giam đứng dậy rót nước cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên Mỹ
Romance🍓Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Ngọt Sủng Sạch, Hài Hước, HE🍓 🍓Độ dài : 93 chương + 3 NT🍓 🍓Editor: Du Du 🍓 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 .......... 🍓Nguồn cv : Tâm Tít Tắp🍓 🍓Truyện edit chưa có sự...