🍓Chương 29🍓

10.4K 434 17
                                    

Ăn cơm chiều xong trễ, Lục Giam rửa sạch hai quả táo.

Tô Diệc đang muốn lấy, anh lại đem mâm hoa quả đi tiệt trùng. Sau đó từ trên mâm lấy ra một con dao bắt đầu gọt vỏ.

Nhìn ra được từ trước nay anh chưa làm việc này, tay có chút ngượng. Một quả táo bị anh gọt đến xấu xí, như bị hủy dung.

Bất quá người này nhan sắc cao, tay cũng rất đẹp a, Tô Diệc liền không hé răng nhìn anh gọt.

Lục Giam vốn dĩ cho rằng gọt vỏ không có gì khó, làm rồi mới thấy đúng là không dễ dàng. Tô Diệc lại cả ngày nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, nhìn đến trán anh dần dần chảy mồ hôi, tay càng không thể khống chế lực đạo.

Cuối cùng từ một quả táo bằng nắm tay của thiếu niên bị anh gọt thành quả táo xấu xí bằng nắm tay của trẻ con.

Tô Diệc phụt một tiếng vui vẻ :" Anh nói đây vẫn là quả táo?"

Lục Giam bị cô cười đến mặt có chút nóng :"Không ăn thì thôi."

Tô Diệc cười hì hì, đoạt qua, cắn một cái răng rắc :" Thật ngốc, sẽ không gọt như vậy"

"Em sẽ?"

"Em sẽ không dùng dao gọt, có thể dùng đồ bào mà."

Lục Giam đúng là không nghĩ tới. Anh đứng dậy đi vào phong bếp, tìm đồ bào, liền đem táo gọt vỏ.

Rất tốt, anh không thể không thừa nhận, anh thật ngốc.

Lục Giam lần nữa đưa quả táo cho cô, Tô Diệc lắc đầu tỏ vẻ từ bỏ.

"Kỳ thật em thấy anh là người trong ngoài không đồng nhất." Cô nói.

"Hả? Là thế nào?" Lục Giam ăn quả táo, có chút không rõ hỏi.

"Anh nhìn vào giống như một đóa hoa cao lãnh, nhưng lại là ngoài lạnh trong nóng. Có khi không thích nói chuyện, tích chữ như vàng, khi quở trách người khác thì cái miệng nhỏ nói không ngừng."

Lục Giam gật gật đầu :" Em cũng thế."

"Cái gì?"

"Nhìn thì bộ dạng tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, bên trong thì chính là con thỏ lưu manh đen tối."

Tô Diệc mặt tối sầm xoay người đi véo cổ anh, lại bị Lục Giam sớm đề phòng tránh né.

Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Tô Diệc cảm thấy chính mình như sống lại, cô từ nhỏ đã vậy, đừng nhìn nhỏ gầy nhưng thật ra rất ít sinh bệnh, cho dù sinh bệnh cũng là nửa ngày, một ngày liền khỏi. Bất quá vẫn là không muốn lại bỏ qua một ngày nghỉ, hai người sáng sớm liền đi ra cửa.

Hôm qua nhiệt độ không khí lên 12 độ, cây ở tiểu khu đọng rất nhiều sương trên lá cây.

Tô Diệc ở phía Nam muốn thấy cũng rất hiếm.

Cô đột nhiên bước chân nhanh hơn, chạy chậm nhảy lên, duỗi tay hứng sương đọng trên lá cây.

Nhánh cây có chút cao, cô mặc áo khoác lông vũ dài đến cẳng chân, phía dưới là đôi giày giữ ấm, nhảy nhảy lên cũng không đụng tới.

Lục Giam nhịn không được khẽ cười.

Tô Diệc nghe được tiếng cười, quay đầu lại trừng anh, lại lùi về sau vài bước, chuẩn bị nhảy lại một lần nữa.

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ