🍓Chương 12🍓

12.3K 513 51
                                    

Thi xong môn cao số, thân thể bỗng nhẹ nhàng hẳn ra.

Tô Diệc từ lúc nhỏ đã tìm được một quyển tiểu thuyết hợp khẩu vị trên web, tìm càng nhiều, rốt cuộc tìm hết 24 tiểu thuyết của tác giả này đọc.

Có lương thực phong phú làm cho tinh thần càng sảng khoái, nằm mãi vẫn không ngủ được, nửa đêm ở trong chăn giống như cô ngốc mà ha hả cười ngây ngô.

Từ nửa sau tháng 11, toàn bộ thủ đô bước vào mùa đông.

Trấn X là điển hình cho thành thị phía Nam, khí hậu luôn luôn ấm áp. Ngay cả như vậy, một tháng bắt đầu mùa đông vẫn có chút gian nan. Nếu không có điều hòa, khả năng ở nhà mặc quần áo còn nhiều hơn bên ngoài, buổi tối ngủ cả người chỉ có thể trong chăn run bần bật.

Vì thế, từ lúc tới thủ đô này, thái độ oán hận Kiều Gia Ninh thay đổi 180 độ ----- ngoài trời gió lạnh thấu xương, trong phòng lại ấm áp như xuân, thậm chí có thể mặc áo ngắn tay, cảm giác này thật là sảng khoái.

Bởi vì đọc tiểu thuyết, mấy ngày liền bữa sáng của Tô Diệc đều là bánh mì và sữa bò. Thứ sáu hôm nay, nghe Liễu Minh Nguyệt an bài, hai người cùng đi đến nhà ăn.

"Tô Diệc, tối hôm qua có phải cậu lại thức khuya đọc tiểu thuyết không? Tớ thức dậy đi WC vẫn nhìn thấy đèn trên giường cậu sáng." Liễu Minh Nguyệt một bên xếp hàng một bên hỏi.

Tô Diệc gật đầu :" Nhìn được một tác giả viết tiểu thuyết đặc biệt hợp khẩu vị, quá thích nên liền đem tiểu thuyết của người ấy xem."

"Có tốt như vậy ?"

"Ừm ừm." Tô Diệc vừa dụi mắt vừa nói,"Hình tượng nhân vật chuẩn, chi tiết khắc họa đúng đắn, bố cục thích hợp."

"Thật sự hay đếnthế?"

"Đương nhiên, đã vậy không có một chút hắc khí nào, cảm giác chính là nước chảy thành sông ( ý là truyện nhẹ nhàng ). Nhưng hiện tại trang web thực nghiêm, còn chưa đã thèm nữa. Bất quá dù như vậy, tớ vẫn quyết 'cày' cho xong."

Cô vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có người có người túm túm tóc cô.

Tô Diệc quay người lại, liền thấy khuôn mặt u ám của Lục Giam đang từ trên cao nhìn cô.

"Chào học trưởng, anh cũng đến đây ăn sáng a."

Từ lúc tay Lục Giam không cần đổi thuốc nữa, đã vài ngày cô không thấy anh. Tô Diệc xoay người cười đến vô tâm vô phổi, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.

Cô trời sinh một bộ dạng ngoan hiền đáng yêu, muốn ngoan bao nhiêu có ngoan bấy nhiêu.

Nhưng trên thực tế, nha đầu này chính là tiểu lưu manh không sai.

Lục Giam ở trong lòng thầm thở dài, anh giơ tay để lên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay ấm áp khô ráo xoa xoa với sợi tóc mát lạnh của cô :" Em thật đúng với cái gì cũng dám nói."

Tô Diệc ôm đầu kháng nghị :"Anh đem kiểu tóc em phá rối loạn a."

Lục Giam khóe miệng hơi cong :" Em đang là kiểu tóc gì?"

 [FULL - EDIT] NAM THẦN HOÀN MỸ- Tây Nguyên MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ