46

990 84 0
                                    

Ngày đó sau khi trở về, JungKook nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thích hợp.

Sau đó phát tin tức cho người anh em của mình "Taehyungie. Tôi dự cảm. Tôi khả năng có cơ hội kết hôn"

Taehyung "Tin tức lừa đảo thì đừng nói với tôi. Tôi là người nghèo nhất ở trong danh sách trong di động của Jeon JungKook. Không có tiền để theo dõi đâu"

JungKook "....."

JungKook không cùng cậu ta so đo.

"Taehyungie" Anh liếm liếm môi "Tôi cảm thấy, em gái nhỏ nhà tôi. Khả năng đối với tôi có chút ý tứ"

"....."

Taehyung nói: "Chúng tôi ở bên này đề nghị ngài đừng mơ mộng hão huyền nữa. Thân ái"

JungKook"Chờ xem"

"Tôi chờ xem cái gì? Xem cậu ở bên này tính tình thật giống cẩu, sau đó đem tính tình tốt của cô ấy mài giũa đi sao?"

"...."

Tính tình của anh so với trước kia đã tốt hơn nhiều rồi có được không?

"JungKook à. Thật sự không phải tôi nói cậy. Cậu trêu chọc người ta lâu như vậy. Liền cái nắm tay cũng đều là người ta chủ động làm tới. Người làm ba này thật sự rất lo lắng cho cậu" Taehyung cảm thán "Bỏ xuống cái tính tính của cậu. Đừng ảo tưởng nữa. Trước hết đối với người ta tốt một chút đi cái đã?"

JungKook "Tôi đối với cô ấy không tốt sao?"

"......"

"Khi buổi tọa đàm cô ấy không có chỗ ngồi, tôi liền nhường chỗ cho cô ấy. Phòng tự học của cô ấy rất ầm ĩ không có cách nào nghỉ trưa, tôi đem phòng tự học nhỏ cho cô ấy dùng. Cô ấy cùng với ba mẹ cãi nhau, tôi liền mang cô ấy về nhà mình; cô ấy...."

Taehyung: Tút tút tút.....

JungKook "......"

Được rồi.

Anh bất đắc dĩ mà nghĩ.

Vậy sau này anh sẽ ôn nhu một chút.

Nhưng mà lỗ tai Heun Ryu bất ngờ không kịp đề phòng mà che lại. Cô giật mình. Bên tai nháy mắt đỏ ửng.

"Em...em vẫn nên đi lên cầm thêm cái chụp tai. Em sẽ nhanh trở lại"

Sau đó cô tranh thoát anh, chạy nhanh như chớp.

JungKook động động ngón tay, làm như không có việc gì mà khom người. Từ trên bàn trà nhặt lên hai quả long nhãn cất vào trong túi.

Cha Min nhấc mí mắt nhìn " JungKookie ?"

"Anh Min " Trước mặt anh trai ruột của cô,JungKook không dám biểu hiện quá rõ ràng, cười gượng "Em gái anh rất đáng yêu"

"Ừm" Cha Min mỉm cười "Anh cũng thích cô ấy"

"....."

Lời này làm cho người ta không có cách nào tiếp được.

Trong phòng khách chớp mắt yên tĩnh. Cha Min đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi:

"Cậu năm nay mười hai?"

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ