58

822 72 3
                                    

JungKook nhíu mày: "Chúng ta đổi khách sạn khác."

Thay đổi ba nơi, kết quả đạt được vẫn là như vậy.

JungKook buồn bực nghĩ, vô cùng tốt, hôm nay đúng là ngày lành, tất cả khách sạn đều không hẹn mà cùng nhau hết phòng, chỉ còn lại phòng đôi.

Anh trưng cầu ý kiến Heun Ryu :

"Có muốn lại đổi một khách sạn khác không?"

Dù sao ở đây cũng là trung tâm thành phố, quanh đây có rất nhiều khách sạn.

"Sáng ngày mai anh phải dậy sớm đúng không?" Cừu ngốc có chút không kịp phản ứng, cũng là thật sự không hướng tới cái phương diện kia mà suy nghĩ, "Hiện tại đã 0 giờ rồi"

"Phòng đôi cùng phòng phổ thông cũng không sai biệt lắm" Chị gái lễ tân vô cùng hiểu ánh mắt của mọi người, "Lúc này, khả năng khách sạn khác cũng không còn phòng phổ thông."

"Dù sao cũng chỉ ở một đêm." JungKook đau đầu, "Vậy liền ở đây đi."

Hai người cầm theo thẻ phòng, cùng tiến lên lầu.

Thẻ phòng vừa quẹt xuống, Heun Ryu đây cửa phòng ra chen vào, mở đèn lên, không tự giác "Oa" một tiếng.

Giống như một chân bước vào một đại dương màu hồng.

Căn phòng rất lớn, phân ra phòng khách ở bên ngoài, phòng ngủ ở bên trong, nhưng vô luận là ghế sofa hay là cái giường tròn, rèm cửa hay bàn trà, tất cả đều là màu hồng phấn.

Liền màu sắc ánh đèn cũng đều rất ái muội.

"Em còn chưa từng ở qua phòng đôi...." Heun Ryu một bên lẩm bẩm một bên vòng qua cửa phòng ngủ, trước mắt đột nhiên sáng lên, từ từ chạy tới, "Phòng ngủ này, thế nhưng ngay cả đu dây đều có?"

"......."

JungKook da đầu run lên.

Anh tiện tay đem ba lô của cô đặt trên ghế sofa, nhìn không chớp mắt nói:

"Đi tắm rửa."

Heun Ryu hoàn toàn không nghe thấy anh nói.

Cô ngồi ở trên xích đu, cả người hưng phấn mà lắc lư:

"Về sau trong nhà em cũng muốn có một cái."

JungKook không thể nhịn được nữa, thốt ra:

"Không phải chơi như vậy."

"Hả?"

Heun Ryu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh như đang hỏi.

Cô gái nhỏ ánh mắt tối như mực, trong veo gợn sóng. Trong lòng JungKook không hiểu sao sinh ra một cảm giác tội lỗi, giống như bị xúc tu của những con côn trùng nhỏ, ở trong lòng cào đến cào đi, ngứa đến kịch liệt, nhưng lại không thể gãi tới.

Anh quay đầu rời đi:

"Anh đi ngủ bên ngoài."

Heun Ryu từ trên đu dây nhảy xuống:

"Nhưng giường rất lớn mà."

"....."

Cô quan sát chiếc giường tròn giữa phòng ngủ, sau đó kết luận:

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ