Heun Ryu cùng JungKook đến chỗ hội học sinh. Cô cơ hồ đem toàn bộ thời gian nghỉ trưa đều lãng phí ở chuyện này. Sự việc về quân phục huấn luyện quân sự đã diễn ra rất nhiều lần.
Nhưng nói tới nói lui cũng là mấy loại chuyện liền quan đến mấy chục đồng tiền này. Ở trường trung học Euphoria không bao giờ thiếu kẻ có tiền. Vì vậy không ai sẽ thật sự đi so đo.
Nhưng hiện giờ tính toán. Mới phát hiện lừa trên gạt dưới lâu như vậy. JungKook đi ra từ chỗ hội học sinh. Đột nhiên nhớ tới, quay qua nói với cô "Loại người như thế này nhìn cũng có thể thấy không thể nói đạo ký được. Em làm gì còn ngu ngốc đứng ở đó cùng bà ta lý sự? Sao không trực tiếp đi tìm thầy giáo hỗ trợ?"
"...Bởi vì em cảm thấy chuyện này không phải là chuyện lớn gì....Quân phục quần áo cùng quân hàm, cũng chỉ là mấy chục đồng tiền" Heun Ryu vẻ mặt thành thật nói
"Là bởi vì nhìn thấy người khác...bọn họ cũng có rất nhiều người đều thiếu đồ vật. Cảm thấy rất kỳ quặc nên mới...."
"Đến em còn như vậy còn suốt ngày nghĩ muốn giúp ai?" JungKook đột nhiên lạnh giọng đánh gãy lời cô.
Nghe từ miệng cô nhắc "người khác", trong nháy mắt anh nhớ lại buổi sáng hôm nay. Cùng bị đứng phạt bên cạnh cô còn có một bạn nam. Không biết làm sao. Tâm tình tốt của anh nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Heun Ryu mê mang nháy mắt mấy cái. Không rõ người này vì cái gì lại vẫn luôn âm dương quái khí...
"Thật sự em...." Cô muốn nói, cô cũng không phải suốt ngày nghĩ giúp người khác thì lại bị anh trực tiếp cắt ngang
"Em cho là em giúp đỡ người khác còn chưa ăn đủ đau khổ?"
Heun Ryu sững sờ. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
JungKook nói câu kia mà không suy nghĩ. Chỉ thuận miệng nói ra. Nói xong mới ý thức được chính mình vừa nói cái gì. Cũng lập tức sửng sốt.
Sau đó liền nhanh chóng túm lấy cô "Anh không có ý đó..."
"Anh không cần kéo em"
Heun Ryu chưa từng đối với anh giận dữ như bây giờ. Cả khuôn mặt nghẹn lại, tức muốn hộc máu "Anh thực sự phiền chết!"
"Heun...."
Cô gái nhỏ thét chói tai "Anh thực sự phiền chết đó Jeon JungKook !"
Taehyung mẫn cảm thấy được. Hôm nay áp suất JungKook so với ngày thường cực thấp. Buổi chiều có một trận mưa. Ti tách ti tách rơi mãi cho đến tiết thứ 3 vẫn chưa ngừng.
Cậu ta cùng JungKook đi đến chỗ hội học sinh lấy sách. Đỉnh đầu anh mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Sắc mặt giống như là quỷ thần ác sát.
"Anh Jeon. Cậu đừng như vậy. Tôi thật sự rất sợ đó" Taehyung không biết sợ hãi mà trêu chọc anh "Cậu nếu không vui đi lấy sách. Tôi có thể giúp cậu lấy mà. Cậu cũng không cần đến đó"
JungKook nhếch môi không nói chuyện. Nửa ngồi trên mặt đất kiểm tra lại số lượng sách.
"Giữa trưa không phải trời mưa à. Tôi nghe nói xế chiều hôm nay huấn luyện quân sự bị hủy bỏ" Taehyung ra vẻ lơ đãng nói "Cho nên cậu không cần lo lắng. Dù không có quân hàm thì buổi chiều cũng không bị phạt đứng"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Romance- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...