Trong văn phòng chớp mắt yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được, áp suất trong phòng rõ ràng đang hạ xuống rất thấp.
JungKook hít một hơi sâu, nỗ lực bình tĩnh.
Một bàn tay vẫn cứ nâng lên khuôn mặt cô, lạnh giọng:
"Ai đập?"
Heun Ryu không nói chuyện.
Lặng không tiếng động cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống đập trên tay anh.
"Chuyện này..." Lớp trưởng đoán không được người đàn ông trước mặt này là người nào của Heun Ryu, nhưng anh không giống như sinh viên, sinh viên không có loại khí tức dọa người như vậy.
Cậu ta không hiểu sao tim có chút đập nhanh:
"Không phải như anh nghĩ...."
JungKook nghe tiếng, hơi híp mắt lại, buông mặt Heun Ryu ra.
Sau đó một cái tay lôi kéo cô, mặt khác nửa người quay tới, mặt không biểu cảm:
"Cậu đập cô ấy?"
Lớp trưởng kiên trì, ý đồ muốn nhảy qua vấn đề này:
"Đó là bởi vì, bởi vì bọn tôi mới có xung đột, Heun Ryu cô ấy cũng, cho nên tôi...."
"Tôi hỏi lại lần nữa" JungKook từng chữ từng chữ, gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta, "Là, cậu, đập, cô, ấy?"
"....Đúng."
Lớp trưởng vừa dứt lời, một quyển sách từ phía đối diện đập tới.
Tiếng gió xé rách, động tác đối phương lại quá nhanh quá chuẩn, cậu ta căn bản không kịp trốn, thật sự trúng một đòn này.
Cúi đầu, máu mũi liền rơi xuống.
"Anh ---!" Jisoo bị dọa đến quên khóc, nhanh chóng đi lên dìu câu ta, "Anh làm sao lại còn đánh người?"
JungKook tức quá hóa cười:
"Không phải các người động thủ trước sao?"
"Heun Ryu..." Lớp trưởng nửa khuôn mặt đều bị chấn động đến đau đớn, che mũi, giọng nói tố cáo, "Heun Ryu cũng vừa mới đánh trả! Tôi căn bản không đập đến cô ấy! Còn bị cô ấy đánh!"
"Cậu không đập cô ấy, miệng vết thương trên đầu kia hẳn là tự cô ấy làm đi?" JungKook căn bản không tin, trầm giọng gầm lên, "Đánh cậu? Cô ấy đánh?"
Nói xong, anh quay đầu nhìn một chút, giọng nói mềm xuống, "Em đánh cậu ta?"
Heun Ryu không nói chuyện.
Cô vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, một bộ dáng bị dọa cho sợ hãi, tai rũ xuống, vành mắt đỏ ửng, không nói lời nào rơi nước mắt.
Giống như là bị người ta bắt nạt thật lâu.
Trong lòng JungKook ngọn lửa vừa tàn liền nhảy lên cao mười hai thước.
Anh mặt sắt quay lại:
"Cãi nhau, đánh người còn vu oan cho cô gái nhỏ, cậu có phải là đàn ông hay không? Đại học ba năm đọc sách trong bụng đều đọc loại cặn bã sao? Cậu còn biết xấu hổ hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Romance- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...