29

2.2K 137 6
                                    

Rạng sáng hôm nay JungKook ba giờ rưỡi tỉnh lại, ngồi ở bàn học đọc cuốn "Mộng phân tích" đến tận hừng đông cũng không dám đi ngủ trở lại.

Anh sợ lại mơ thấy Heun Ryu.

Dù chỉ là giấc mơ nhưng anh vẫn hi vọng mình là người chứ không phải cầm thú.

Nhưng sáng hôm nay vừa bước vào cửa lớp đã nhìn thấy một đám người ở bên trong đang cao hứng bừng bừng mà thảo luận chuyện ngày hôm qua.

Mà cô gái nhỏ của anh thì hai tay ôm hai xấp bài kiểm tra mờ mịt đứng ở cửa. Vẻ mặt xấu hổ không biết nên tiến vào hay lui ra.

Cả đêm đọng lại một ngọn núi lửa, tại đây một giây liền phun trào ra, ầm ầm mà bùng nổ:

"Cậu có phải rất rảnh hay không? Hả?"

JungKook ngữ khí rất nặng. Nam sinh kia bị mắng đến mức không dám lên tiếng. Ở trong lòng cầu xin lão đại tha mạng.

"Cách thi đại học còn có mấy ngày? Cậu bây giờ thi được bao nhiêu điểm? Cách điểm đậu tốt nghiệp gần lắm phải không?" JungKook trầm giọng cười lạnh một tiếng

 "Không làm đề, không học tập. Chỉ số IQ toàn dùng để nghe nhầm đồn bậy sao? Cậu mẹ nó tận mắt nhìn thấy hay sao mà dám truyền bậy? Còn trẻ tuổi sao trong đầu lại nhiều chỗ đen tối như vậy. Sắt phế liệu sao?"

Cột điện "...."

JungKook sống lưng thẳng tắp, lông mày hơi tụ lại, rống

"Nói chuyện!"

Đằng sau cánh cửa hoàn toàn tĩnh mịch.

Heun Ryu đứng bên ngoài cánh cửa đã nhìn thấy.

Trước ngày hôm nay, cô chưa từng thấy JungKook hung dữ với người khác.

Jeon gia cũng là nhiều thế hệ võ tướng. Anh mắng người phá lệ có khí thế làm cô nhớ tới phụ thân đại nhân của mình khi huấn luyện tân binh cũng có cảnh tượng như vậy.

So sánh như vậy cô đột nhiên cảm thấy...

Anh đối với cô rất tốt, còn giống như rất ôn nhu đi?

"Thật xin lỗi..." Nửa ngày cột điện mới ngập ngừng nói được một câu "Tôi quả thực...quả thực không tận mắt nhìn thấy..."

Quần chúng đang ăn dưa phát ra một trận hư thanh.

JungKook cũng không thèm nhìn cậu ta. Chỉ thẳng ra cửa, lạnh giọng nói:

"Đi xin lỗi"

Một đám người lập tức quay đầu, mới nhìn thấy rõ ở cửa phòng đứng đó là một cô gái nhỏ.

Cũng không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Heun Ryu thấy bọn họ đột nhiên nhìn sang, lập tức phát hoảng.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ