Ngoại truyện 1 : bán manh

1.5K 63 0
                                    

Buổi chiều ánh nắng đầy đủ, mặt trời rực rỡ, ve kêu giống như thủy triều nước biển đang lên.

Khó có được một buổi chiều an nhàn. Buổi sáng vừa mới mưa. Trong không khí vẫn còn hơi nước, mặt trời lười biếng, xuyên thấu từng mảng lớn qua các cửa kính lớn xuống mặt đất, chiếu vào trên thân người.

Trong tiệm cà phê đang mở một bài hát " Rain "  rất nhẹ nhàng. Heun Ryu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường ngựa xe như nước, tha hương nơi đất khách quê người, cảnh vật ngược lại cơ bản là giống nhau.

"...Ryu Ryu."

Trong chốc lát cô thất thần, bị người ngồi đối diện mình làm cho tỉnh lại.

"Ryu." Arthur ngữ khí lo lắng, dùng chút tiếng Hàn sứt sẹo mà hỏi, "Cô bị bệnh sao?"

"...."

Heun Ryu thật có chút có lỗi, nhanh chóng lắc đầu: "Không có."

Hơi ngừng, cô mềm giọng nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thất thần....Mời nói tiếng Pháp đi, không sao, tôi nghe hiểu được."

"Ryu, về cuốn sách mới của tôi, lúc nào chúng ta cũng có thể bàn. Nếu như hôm nay cô mệt mỏi, chúng ta có thể đổi ngày khác." Nhưng mà Arthur vô cùng kiên trì, dùng tiếng Hàn tiếp tục nói, "Hay là tôi đưa cô đi khách sạn, trước cô ngủ một giấc?"

"Đừng đừng, liền hôm nay đi..."

"Ryu." Arthur rất cố chấp, "Cô có thể đi về nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai gặp."

"...."

Heun Ryu đau đầu.

Cô che mặt: "Ngày mai tôi không muốn gặp anh."

Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, ánh nắng đổ xuống trên vai Arthur, ánh sáng rực rỡ chiếu vào, bụi bay lơ lửng, đem cả người anh ta đều bao phủ lấy, ấm áp lại mơ hồ.

Anh ta trầm mặc nửa giây, thỏa hiệp: "Vậy thì nói đến chuyện thực tập đi, cô có đồng ý ở lại Paris không?"

Heun Ryu nhớ lại.

Anh ta vừa mới hỏi vấn đề này, cô kìm lòng không đậu mà bắt đầu ngẩn người.

Cô suy nghĩ một chút, buông tách cà phê trong tay ra, sống lưng thẳng tắp, ngữ khí nhu hòa mà kiên định:

"Ngay từ đầu tôi đã không có ý định ở lại Paris."

- -- Đây là năm thứ ba cô đến Paris.

Bình tĩnh mà xem xét, nhìn lại cuộc sống mấy năm nay mình làm sinh viên trao đổi. Heun Ryu cảm thấy rất may mắn vì cô đã ra nước ngoài.

Cô không chỉ học được nhiều điều ở Paris, mà còn mở rộng được vòng tròn bạn bè của mình đáng kể. Vô luận đó là về kỹ năng dịch thuật hay trình độ ngôn ngữ thành thạo.

Thu hoạch của cô đều rất lớn, rõ ràng là cảm giác bản thân vừa đạp lên một cái bậc thang.

- --Nhưng mà.

Tại Paris, cô đã gặp Arthur, tác giả của cuốn "Bên ngoài đường chân trời". Đồng thời người này cũng là ông chủ tòa báo thực tập của cô. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ