Tối qua hai người tan rã không vui. Sau khi JungKook trở về liền lăn qua lộn lại cũng ngủ không được.
Mấy năm nay anh khắp nơi luôn làm nhiệm vụ. Đại mạc cô độc, sông dài chiều tà. Đã từng vô số lần dự đoán về bộ dáng cùng cô gặp lại.
Nhưng mà không phải cái dạng này.
Cô không có yêu thương ôm ôm hôn hôn nhảy vào người anh. Cũng không nói rằng anh trai thật tuyệt.
Anh vừa trở về, liền lại đem cô gái nhỏ của anh chọc cho tức giận uể oải.
JungKook cũng chán nản.
Anh khổ sở kéo cái đuôi to, ngồi ở trước giường tìm tòi:
[ Thả em gái một mình ở nhà sáu năm, cô ấy sẽ tức giận sao?]
Suy nghĩ một chút lại đổi thành:
Bạn gái.
Baidu chưa cho anh đáp án nhưng lại nhảy ra một cái vấn đề tương tự:
[ Đem mèo con thả một mình ở trong nhà bảy ngày, nó sẽ tức giận sao?]
Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy: Em gái = Bạn gái = Vị hôn thê = Mèo.
Vì thế anh nhấn vào.
Nhìn đến một cái đáp án thật dài:
"...Đại đa số mèo sẽ không tức giận. Bọn chúng cho rằng bạn ra ngoài đi săn. Bất quá chỉ là trong thế giới bên trong của loài mèo, đi săn thất bại liền sẽ chết. Cho nên mỗi lần bạn trở về, bọn chúng vây quanh bạn ngửi tới ngửi lui không phải là muốn một hộp đồ ăn vặt. Mà là muốn xác nhận xem bạn có còn sống hay không. Đương nhiên, nếu như còn sống, vẫn là hi vọng bạn có thể cầm một hộp đồ ăn trở về]
JungKook lâm vào trầm tư.
Suy nghĩ, vài năm nay, anh là cái dạng gì.
Chết nhưng lại không có chết. Quả thật có mấy lần đã ở bên bờ vực. Nhưng cuối cùng lại bị ngăn cơn sóng dữ kéo mạng trở về. Trên mặt đất có lúc lo lắng, anh phá lệ tiếc mạng sống.
Nhưng mà vấn đề là....
"Đồ hộp là cái gì" Anh nhíu mày.
Anh đưa cho cô kẹo đường ăn, nhưng cô lại không cần.
JungKook nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện thoại cho Cha Min:
"Anh Min "
Cha Min gần đầy ở nước ngoài, không ở trong nước. Qua một lúc lâu mới nhận điện thoại.
Giọng nói trầm thấp: "Ừm?"
"Là như vậy. Em có một người bạn. Cậu ta nuôi một con mèo" JungKook sờ sờ cằm "Sau đó thả con mèo kia sáu năm không quản. Đến khi trở về, con mèo kia không để ý cậu ta nữa"
"....."
"Cậu ta cho mèo ăn đồ ăn ngon. Nhưng con mèo còn cào cậu ta. Cho nên em muốn thỉnh giáo anh một chút. Còn có biện pháp nào hay không...Có thể khắc phục tình hình."
"Làm gì phiền toái như vậy." Cha Min lặng không tiếng động nghe xong, lười chọc thủng ý đồ của anh, "Hôn một cái liền xong"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Lãng mạn- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...