40

1.3K 90 1
                                    

Heun Ryu từ phòng thi đi ra, ngược dòng người đi thẳng đến khu quốc tế.

Hôm nay toàn trường thi cuối kỳ nhưng cấp ba như cũ vẫn lên lớp tự học buổi tối. Do đó nhiều người còn chưa đi, tốp ba tốp năm ngồi trong phòng học chờ đến giờ học buổi tối.

"Xin lỗi, bạn học" Heun Ryu đứng ở trước cửa phòng học, bàn tay ngăn cản một nam sinh mặc đồng phục bên ngoài không kéo khóa "Xin hỏi lần trước vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, lớp các cậu có phải có tiến cử một tiết mục nhảy hiphop không?"

"Đúng vậy"

"Vậy có thể giúp mình gọi một chút bạn nữ đứng đầu nhóm kia được không?" Heun Ryu cười cười, hai mắt cong thành hình cây cầu "Mình tìm cô ấy có chút việc. Làm phiền cậu rồi"

Đàn em khối dưới, mặc đồng phục trường vô cùng quy củ, lộ ra ở bên trong là một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt kẻ ô vuông, mang một chiếc tùi vải màu trắng sữa. Nhìn trông rất ngoan ngoãn mềm mại.

"Được thôi" Nam sinh trong lòng vui vẻ, huýt sáo một cái, vừa xoay người đi vừa cao giọng gọi "Chị Seo –có em gái nhỏ tìm cậu!"

"Tới đây!" Phía sau phòng học, một giọng nữ sáng sủa vang lên.

Bất quá giây lát, một bóng người thon dài từ phía sau phòng học không nhanh không chậm đi tới, dừng ở trước mặt Heun Ryu.

Hai người đối mặt ba giây.

Seo Baek Ah nở nụ cười trước "Ồ, sao vậy, em gái Heun Ryu ? Hai giờ không nhìn thấy liền nhớ chị sao?"

"Tôi vừa mới biết được chị tên là Seo Baek Ah" Cô ta cao hơn Heun Ryu trọn vẹn một cái đầu, Heun Ryu ngẩng đầu nhìn cô ta, không kiêu ngạo không sủng nịnh:

"Biết tên liền dễ làm hơn nhiều"

Baek Ah nhíu mày "Làm sao?"

Heun Ryu ý cười không giảm

"Biết được tên của chị, mới có thể thông báo đến cho trường học biết được"

Baek Ah biểu cảm hơi thay đổi.

"Đây là của chị đi?" Giây tiếp theo, Heun Ryu từ túi vải lấy ra ba tờ giấy có nhiều nếp nhăn "Tôi nghĩ tới nghĩ lui. Hôm nay trước khi thi người có cơ hội chạm qua mũ của tôi, hơn nữa có khả năng làm chuyện nhàm chán như vậy. Cũng chỉ có chị"

Baek Ah cười nhạo.

"Em gái nhỏ, loại chuyện này là phải có chứng cứ"

"Chứng cứ? Liền cái chữ khó coi như thế này có tính là chứng cứ không? Trên hành lang có camera quay tới thu hình có tính là chứng cứ không?" Heun Ryu rất bình tĩnh

"Chị cho là tôi thiếu chứng cứ sao? Không có chứng cứ xác thực sao tôi lại có thể tới tìm chị?"

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ