31

1.5K 112 1
                                    

JungKook càng lúc càng tiến lại gần. Heun Ryu không ngừng lui về phía sau.

Sau một lúc mới nghe thấy một tiếng cười nhẹ

"Em làm sao lại dễ bị chọc như vậy?"

Mẹ nó, đáng yêu chết mất!

Heun Ryu hơi giật mình. Ý thức được anh lại chọc cô. Dùng tay đánh lên người anh

"Anh có thấy phiền hay không?"

Nổi giận cũng mềm mại như vậy...

"Được rồi, được rồi" Mặc dù bị đánh nhưng nội tâm JungKook lại cực kỳ thoải mái. Mở ra cái túi tiền của cô mà bỏ chiếc điện thoại vào "Trả cho em"

Heun Ryu tức giận đẩy anh ra.

"Chậc chậc chậc" Go Joo toàn bộ quá trình đều đứng xem, cực kỳ hâm mộ.

"Mình cũng muốn có một người thanh mai trúc mã..."

"Vậy đem anh ấy cho cậu đó" Heun Ryu vẫn đang đắm chìm trong hổ thẹn chưa thoát ra được, tức giận nói "Mình không cần"

JungKook liền nói "Nghe cái ý tứ này chẳng lẽ trước kia em có muốn anh?"

Sau đó anh rõ ràng thấy bên tai Heun Ryu lại đỏ.

Nhưng mà....

"Em bị cảm sao?"

"Không biết...Hình như là có một chút" Đối với vấn đề này Heun Ryu đơn thuần là để ý tới, cô trả lời đặc biệt ngoan ngoãn.

"Nhưng mà không sao. Hôm nay em mặc rất nhiều áo"

Nhưng mà cô càng ngoan thì anh lại càng lo lắng.

"Nơi này có gió mạnh, nếu không hay là các em về trước..."

Lời nói còn chưa dứt, một chiếc xe từ từ dừng ở trước mắt bọn họ.

Ba người thân hình đều cùng nhìn tới. Cơ hồ là theo bản năng, JungKook tiến lên một bước ngăn cản tầm nhìn của Heun Ryu.

Bước xuống xe có hai người, một nam một nữ. Là tài xế cùng...

Heun Ryu hô hấp hơi ngừng lại.

Lee Van.

"Các em là học sinh phải không? Chờ rất lâu phải không ?" Người tài xế mở miệng trước, cười nói.

"Thật ngại quá. Trên đường bị kẹt xe cho nên mới tới chậm. Xe tôi chỉ đi được đến chỗ này, các em mau đưa cô giáo Lee vào đi"

Heun Ryu không nói chuyện. Go Joo chủ động tiến lên, cười ngọt ngào nói:

"Cảm ơn chú ạ. Xin chào cô!"

Đứng ở phía sau tài xế, Lee Van giật giật khóe miệng cũng không nói gì.

Heun Ryu yên lặng nhìn cô ta.

Cô đã bảy năm rồi chưa gặp lại vị giáo viên ngữ văn này. Đối phương thay đổi không nhiều, có chút mập ra, xương gò má vẫn rất cao như cũ, tóc dài được buộc lên cẩn thận.

Trong tay cầm một túi công văn bên trên có ấn huy hiệu trường. Sống lưng thẳng tắp vĩnh viễn mang theo vẻ biết trước mọi chuyện. Một bộ dáng không coi ai ra gì.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ