49

825 72 0
                                    

Heun Ryu trầm mặc ba giây.

Lật người một cái, chớp mắt liền từ cảnh trong mơ ngã về hiện thực.

Đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm trần nhà ký túc xá.

Một giờ chiều, trong ký túc xá trừ cô ra chỉ có một người bạn cùng phòng đang lặng không tiếng động xem phim. Điều hòa ô ô phun khí lạnh ra ngoài. Cách một tầng cửa kính. Ngoài cửa sổ nắng gắt như lửa.

"Heun Ryu ?" Hoseok thấy cô nửa ngày không nói gì, cho rằng cô lại ngủ tiếp, thấp giọng hỏi "Em đã tỉnh chưa?"

"À..." Heun Ryu lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói "Đã tỉnh"

Cô hoàn toàn không ý thức được. Hiện tại giọng nói của cô như một con mèo, miễn cưỡng, mềm mại "Tiền bối vất vả rồi. Em sẽ xuống dưới. Bất quá khả năng làm phiền anh chờ thêm một chút....Thật xin lỗi. Em xác thực vừa mới tỉnh ngủ"

Hoseok ý cười bay lên "Không sao. Em cứ từ từ mà xuống"

Cúp điện thoại xong. Heun Ryu không lập tức xuống giường.

Cô nhìn chằm chằm chiếc màn phát ngốc một lát. Giống như mê muội đưa tay trái ra sờ tay phải.

Nóng.

Hai cánh tay đều nóng.

Cảm giác băng tuyết trong mơ lạnh băng, cô cùng chàng trai mười ngón tay đan cài vào nhau ấm áp. Đều như phát sinh ngày hôm qua.

Cô chậm lại một lúc.

Sau đó đứng lên, thay quần áo xuống giường.

"Tiểu Ryu" Bạn cùng phòng Han Jisoo ngồi ở phía dưới xem phim. Nghe thấy âm thanh liền kéo tai nghe xuống, ngẩng đầu "Cậu tỉnh rồi?"

"Ừm"

"Vậy buổi chiều lễ trao giải, cậu sẽ đi sao?"

Heun Ryu đương nhiên "Đi chứ"

"Nhưng...." Jisoo nhất thời nghẹn lời "Đêm hôm trước cậu không phải vì chuyện phim tuyên truyền cho trường học, thức đến rất khuya sao?"

"Vậy có quan hệ gì" Heun Ryu vân đạm phong khinh, vừa nói một bên vừa thay nhanh quần áo trang điểm "Phim tuyên truyền là phim tuyên truyền, lễ trao giải là lễ trao giải. Hai chuyện này lại không xung đột"

Jisoo yên lặng.

Cô ta vụng về một lúc. Heun Ryu đã thay xong váy, trang điểm xong.

Hôm nay bên ngoài hơn ba mươi độ. Cô buổi chiều còn muốn tham gia buổi lễ. Cho nên chọn một chiếc váy không giống ngày bình thường.

Váy trắng không tay, làn váy được xếp thành tầng tầng lớp lớp bồng bềnh, gấu váy không theo quy tắc vừa khéo tới đầu gối. Đai lưng tinh tế kéo ra một vòng eo không đến một vòng tay.

Trước khi ra khỏi cửa, cô đem mái tóc dài vén lên thật cao buộc thành đuôi ngựa. Đoạn đuôi quăn lên. Cả người cởi mở lưu loát.

"Mình đi trước" Cầm chiếc túi lên. Heun Ryu quay đầu, hai mắt cong cong cười nói ", buổi lễ chiều nay gặp lại ở hội trường"

===

Đi ra khỏi ký túc xá. Giữa mùa hè ánh nắng mặt trời đổ xuống. Xa xa liền nhìn thấy Hoseok.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ