18

1.5K 107 0
                                    

Heun Ryu tức giận hừ một tiếng.

Sau đó giận dỗi mà cất di động. Không hề trả lời lại anh.

" Ryu Ryu " Go Joo từ bên ngoài đi vào, thấy những bạn học khác đều ở phòng tự học, ha giọng nói "Mình vừa mới cầm đáp án từ văn phòng về. Thầy Bae bảo cậu trước khi đi buổi tọa đàm thì tìm thầy một chuyến"

Heun Ryu một bên thu thập túi sách, một bên hỏi "Thầy nói có chuyện gì sao?"

"Không có...Nhưng mà tớ đoán, có thể là chuyện thi cử"

Heun Ryu mang cặp lên "Được rồi. Vậy lát nữa tới hội trường chúng ta gặp lại"

Môn cuối cùng của kỳ thì giữa kỳ cuối cùng cũng xong. Thời gian là ba giờ chiều bốn mươi phút.

Trường học sắp xếp rất đúng lúc. Đem buổi tọa đàm dời đến bốn rưỡi chiều.

Heun Ryu tính toán thời gian cảm thấy vừa vặn. Cô trước hết đi tìm thầy Bae. Sau đó sẽ đi đến chỗ tọa đàm.

Kết quả không nghĩ tới. Thầy Bae lôi kéo cô giảng giải rất lâu.

"....Tóm lại em suy xét một chút. Thầy thực sự cảm thấy. Cuộc thi văn học rất đáng tham gia" Hơi dừng, thầy Bae lại cường điệu

"Chắc em biết Im Hye Ri đi? Cô ấy từ khi cấp hai đã tham gia vào cuộc thi văn học. Mỗi năm đều gửi bài nhưng đều không được vào. Nhưng mà em xem, cô ấy năm nay kỳ nghỉ hè tham gia cuộc thi ở đại học A. Không phải liền lấy được giải thưởng sao? Cho nên em cũng không cần có áp lực. Giống như những học sinh văn khác mà tranh tài. Coi như là viết chơi đi. Chuyện này cũng rất tốt không phải sao?"

Thẳng đến khi cô cầm thật dày một xấp giấy báo danh ra khỏi văn phòng. Trong đầu còn quanh quẩn giọng thầy Bae nói đầy nhịp điệu "Làm sao lại không được chứ? Làm sao lại không được chứ?"

Heun Ryu hít một hơi. Bắt đầu hướng hội trường mà chạy tới.

Nhưng mà cho dù như thế thì cô vẫn đến muộn mười lăm phút.

Khối mười ngồi ở vị trí gần phía trước hội trường. Chủ nhiệm thấy cô mồ hôi đầm đìa chạy vào cửa liền tranh thủ thời gian tiến tới, thấp giọng dặn dò "Phía trước không còn vị trí. Em ra phía sau nhìn thử xem còn không? Lớp mười hai có nhiều người không đến, đoán chừng phía sau còn ghế trống."

Heun Ryu nhỏ giọng nói câu "Vâng", sau đó khom lưng đi về phía sau.

Chưa đi được mấy bước. Trước mặt cô giơ ra một cái chân dài, ngăn cản đường đi của cô.

Heun Ryu  "....."

Cô làm bộ muốn dẫm lên trên đó.

"Dẫm. Em dẫm xem" JungKook khoanh tay, liền nhìn cũng không nhìn cô "Em dám dẫm. Hôm nay anh đây liền phá lệ đánh con gái"

"....."

Heun Ryu chần chờ mà nuốt nuốt cuống họng.

Nói thật lòng thì...

Cô cảm thấy, anh sẽ không đâu.

Giọng nói JungKook rơi xuống. Sau một lúc cũng không thấy cô đáp lại.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ