55

860 67 0
                                    

Anh cười đến dọa người, Dabin giật mình một cái, nhanh chóng đem cậu bé mà ôm lấy:

"Chị Jisoo của em lập tức đem bánh pudding anh đào mua về. Chúng ta đợi lát nữa ăn cái kia đi, có được không?"

"Không được!" Cậu nhóc kia thét chói tai "Tôi muốn ăn mù tạc! Tôi muốn ăn mù tạc!"

Dabin không có biện pháp. Chỉ có thể đem cậu nhóc này giao ra.

Vì thế khi Jisoo cầm bánh pudding anh đào trở về, liền nhìn thấy tiểu Sung Won kia ngồi ở trên ghế tựa. Nước mắt nước mũi rơi ào ào.

Một bên khóc, một bên hít vào, càng hít lại càng cay, càng cay lại càng khóc được càng lợi hại. Khóc thút thít liền đến câu nói hoàn chỉnh đều nói không nên lời.

"Chuyện này là thế nào?" Jisoo nhanh chóng chạy tới gần giúp cậu ta lau nước mắt, lại ngửi được mùi vị mù tạc nồng đậm, nhướn mày

"Cậu như thế nào lại cho nó ăn mù tạc?"

"Mình không có" Dabin tay chân luống cuống "Chính là thằng nhóc muốn ăn. Mình ngăn cản đều không được"

Việc đã đến nước này nhiều lời cũng vô ích. Jisoo bỏ bánh pudding anh đào xuống, ôn tồn mà dỗ cậu ta.

Heun Ryu lặng không tiếng động nhặt lên cái muôi, uống canh thừa còn lại.

Cô ăn rất từ tốn, một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ. Khiến cho JungKook nhớ tới một con động vật nhỏ mềm mại nào đó.

Anh đột nhiên có chút buồn cười.

Heun Ryu uống xong một miệng cuối cùng, bỏ thìa xuống, dư quang bên ngoài nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ở bên môi dừng lại.

Cô hơi giật mình, có chút co quắp tiếp nhận "Để em đi"

Cho dù là những năm còn là thiếu niên, bọn họ cũng chưa từng có động tác thân mật như vậy.

Jisoo thật vất vả mới đem tiểu Sung Won dỗ ngừng khóc. Nghe thấy giọng nói mới phát hiện, Heun Ryu thế nhưng cũng ở chỗ này.

"A. Ryu Ryu ?" Sau đó cô ta cùng đưa ra nghi vấn không khác với Dabin "Vị này là?"

"Là anh trai mình" Hơi ngừng, Heun Ryu rõ ràng đem chuyện các cô muốn biết mà nói ra đến "Năm nay hai mươi bốn tuổi, là phi công tiêm kích máy bay không quân. Bình thường không ở Seoul. Không có ham mê bất lương, độc thân ----"

Cô đột nhiên dừng lại:

"Hiện tại anh đang độc thân đi?"

JungKook cười "Ừm"

Ánh mắt Dabin rõ ràng sáng lên.

Jisoo đã có bạn trai. Heun Ryu cũng có Hoseok theo đuổi.

Vậy....

Giây tiếp theo, JungKook chống đầu, lười biếng mà cường điệu:

"Nhưng tôi không phải là anh trai ruột của cô ấy"

Ánh sáng trong đôi mắt hai cô gái rõ ràng tối đi.

Nhìn Heun Ryu ánh mắt ngược lại trở nên có chút không giống.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ