Cha Min đem JungKook kéo ra ngoài cửa, đánh một trận.
JungKook ở trong quân đội mấy năm, kỹ năng chiến đấu tăng lên tốc độ rất nhanh.
Nhưng mà đối mặt với Cha Min....
Anh hoàn toàn không dám đánh trả.
"Không phải..." JungKook chỉ có thể một bên trốn, một bên liều mạng giải thích, "Thật sự không phải như anh tưởng tượng, anh Min hãy nghe em nói...Đừng đánh mặt, lát nữa sẽ bị Ryu Ryu trông thấy..."
Cha Min túm cổ áo anh, hạ giọng: "Cho nên là thế nào?"
"Cô ấy bị bệnh, em giúp cô ấy lau cồn hạ nhiệt độ."
"Anh đã nhìn ra."
"...Vậy anh còn đánh em."
Cha Min mặt không biểu cảm: "Anh không nhịn được."
"...."
" Ryu Ryu chưa từng mang người ngoài đến chung cư của anh." Nhìn cây cải thìa nhà mình bị heo ăn mất, Cha Min siêu cấp khó chịu, "Hai người ở cùng nhau khi nào?"
"Là khoảng thời gian trước."
Lông mày JungKook bị đánh có chút xước da, nhưng cũng không lập tức đoái hoài tới kiểm tra.
Anh kể lại chuyện đã xảy ra, sống lưng thẳng tắp, trung thực lại nghiêm túc:
"Ryu Ryu đi Tây Bắc tìm em, cô ấy uống say, bọn em....liền, liền ở cùng nhau."
Cha Min thân mình hơi ngừng lại: "Con bé đi tìm cậu?"
"Ừm."
"Khoảng thời gian trước?"
"Ừm."
"Khoảng thời gian trước, Tây Bắc có tuyết, đem đường đều phong lại." Cha Min ngoài cười nhưng trong không cười, "Cậu để con bé đi đến nơi lạnh như vậy, tìm cậu?"
"...."
JungKook hơi ngừng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, tiếp tục kể: "Khoảng thời gian trước, vết thương cũ của em tái phát, bị ngừng bay. Tháng này vừa mới chuyển công tác về quân khu Seoul. Bây giờ còn đang nghỉ ngơi."
Cha Min đi vào phòng bếp, rót cho mình một ly nước.
Anh ấy không nhanh không chậm uống xong, mới nhấc lên mí mắt:
"Được rồi. Tôi hiểu rõ tình huống. Cậu vừa mới lau cồn xong sao?"
JungKook thoáng trầm tĩnh lại: "Lau xong."
Cha Min dựa vào bồn rửa làm bằng đá cẩm thạch, không nói thêm gì nữa.
Đêm qua vừa mới mưa, lúc sáng sớm lại có mặt trời.
Trên bầu trời từng mảng lớn mây bay, ánh sáng xuyên thấu qua cửa kính, không chút kiêng kị gì tiến vào.
JungKook đứng không dám động.
Cha Min cùng Heun Ryu đôi mắt rất giống, khi ánh sáng chiếu đi vào sáng lấp lánh, anh nhìn mà thấy ngứa ngáy.
Rất muốn trở về phòng ngủ, đi vuốt ve Heun Ryu.
Anh chính là tâm viên ý mã*.
(*:cái tâm không đứng yên và cái ý phi nhanh như con ngựa)
![](https://img.wattpad.com/cover/194784560-288-k624423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Romance- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...