67

976 75 0
                                    

Hôm nay không có tuyết, không có sương mù, cũng không có mặt trời.

Heun Ryu xuống xe ở trước cửa bệnh viện quân y, một đường chạy lên lầu.

Taehyung ở trong điện thoại chưa nói tình huống cụ thể, anh ấy càng như vậy, trong nội tâm cô càng không chắc.

Trên đường tới, cô đã đem toàn bộ lời cầu nguyện, làm liên tục mấy lần.

Hô hấp cô dồn dập, xuyên qua một đám người nhộn nhịp, chạy đến cửa phòng bệnh, đẩy mạnh cửa ra.

Ánh sáng đổ xuống, thời gian như ngừng trôi, trong phòng ánh mắt mọi người cùng nhau đổ dồn về phía cô.

"Tôi đã nói tôi không sao. Tôi thật sự không sao. Mọi người không nên ở đây vây quanh tôi như vậy. Quá nhiều người tôi sẽ thở không được thoải mái. Chẳng lẽ các người không biết. Bệnh nhân cần nhất là..."

Không khí im lặng ba giây.

JungKook như có cảm giác, bỗng nhiên dừng lại.

Anh quay tới: " Heun Ryu ?"

Đôi môi Heun Ryu trắng bệch, bác sĩ vây quanh người anh mặc bộ quân phục màu xanh giống như nhau.Tất cả như là nước chảy tự động nhường đường cho cô.

Cô đi qua.

Trên người JungKook vẫn mặc bộ đồ diễn tập chưa đổi, hết thảy còn gọn gàng ngay ngắn, các góc cạnh cuộn lên được cố tình làm nhẵn.

Giống như thói quen đã khắc vào xương. Mặc dù ngồi trên giường bệnh viện, lưng vẫn như cũ thẳng tắp.

Bên thái dương của anh bị đụng có chút xước da, được dán một miếng băng dán cá nhân màu cà phê. Trừ cái đó ra, người anh từ trên xuống dưới, không có bất kỳ vết thương nào khác.

Giống như là phát giác được cô tới gần. JungKook ngửa đầu hỏi:

"Hôm nay không phải em về Seoul sao? Tại sao lại quay lại?"

Heun Ryu không nói gì.

Một mình anh thao thao bất tuyệt: "Có phải Taehyungie nói cho em biết anh xảy ra chuyện? Không phải đâu. Heun Ryu. Anh nhất định phải giải thích cho em một chút. Kỳ thật diễn tập rất thuận lợi. Máy bay anh lái không có rơi. Chỉ là thời điểm lúc hạ cánh, không cẩn thận đụng phải một con chim."

"...."

"Nhưng mà đụng chim cũng bình thường nha. Bọn anh bình thường tuần tra, ba năm cũng thỉnh thoảng lại đụng đến con chim chơi một chút." Cô không nói chuyện, JungKook giống như chột dạ, một mình diễn tấu

"Trong sổ tay phi công viết, trước hết chính là đụng vào con chim. Về chuyện này, nó hoàn toàn không được gọi là gì cả."

Heun Ryu vẫn không nói chuyện.

"Nhưng mà em đã quay lại cũng tốt. Anh ở đây diễn tập cũng kết thúc, vừa vặn có thể đưa em về." JungKook một mình độc thoại,

"Em đổi vé tàu sao? Giảng viên đâu? Giảng viên không ở cùng với em sao?"

"...."

Heun Ryu vẫn không nhúc nhích đứng trước mặt anh, trầm mặc nhìn.

Những người khác trong phòng bệnh đều thay JungKook xấu hổ, không biết nên nói cái gì.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ