SUV bình ổn chạy qua trạm gác.
JungKook lái xe, đưa Heun Ryu đến trước cửa nhà.
"Vậy, Bunny." Heun Ryu tháo dây an toàn, nhảy xuống xe, "Ngày mai chúng ta gặp lại."
Anh ở một bên khuôn mặt cô hôn xuống, "Ngày khác anh lại đến chào hỏi chú dì."
Heun Ryu nhảy xuống xe, xoay người vào cửa.
Mẹ Cha đang nấu cơm. Nghe thấy tiếng cô đang kéo dép lê chạy vào, đầu cũng không ngẩng lên, cười hỏi: "Đã về?"
"Vâng." Heun Ryu rửa tay xong, lau đi qua, "Có phải cà chua còn chưa rửa không? Để con giúp mẹ."
Mẹ Cha vỗ vỗ đầu cô.
Tiếng nước chảy ào ào. Trong phòng bếp yên lặng một lúc.
Mẹ Cha suy tư một hồi, tốc độ thái thịt dần dần chậm lại: "Đúng rồi. Mẹ có một chuyện muốn hỏi con một chút."
"Vâng?"
"Sáng hôm nay, giảng viên của con nói không liên lạc được cho con, liền gọi điện thoại tới cho mẹ."
Mẹ Cha là người liên lạc khẩn cấp của cô.
Heun Ryu không cảm thấy kỳ lạ: "Sau đó thế nào?"
"Giảng viên của con nói với mẹ. Trong danh sách trao đổi sinh viên trong khoa, người cuối cùng, cô ấy giữ lại cho con." Mẹ Cha dừng lại, "Báo danh rất nhanh liền hết hạn. Cô ấy muốn mẹ hỏi lại con xác nhận một chút. Có phải con thật không có ý định đi hay không?"
Động tác Heun Ryu cũng chậm lại.
"Cô giáo trước đó xác thực đề cập với con." Cô cân nhắc nói, "Cô ấy muốn đề cử con xuất ngoại."
"Đi đâu?"
"Paris."
Động tác thái thịt của mẹ Cha rõ ràng dừng lại một chút,
Bà hít sâu, cố gắng đem ngữ khí thả nhẹ nói: "Vì sao lại không muốn đi?"
"...Không phải con muốn đi."
" Ryu Ryu, con muốn nghe ý kiến của mẹ không?"
Kỳ thật mặc kệ Heun Ryu muốn nghe hay không, bà đều nhất định sẽ nói.
Cho nên Heun Ryu : "Con không muốn."
" Ryu Ryu." Mẹ Cha nói, "Thời điểm mẹ hai mươi tuổi, đó cũng là ý nghĩ của mẹ."
"...."
"Khi đó mẹ vừa mới tốt nghiệp, tuổi trẻ lại có chút danh tiếng. Rất nhiều người đem tài nguyên đưa đến trước mặt mẹ. Tiếc nuối chính là, mẹ không hề trân quý." Mẹ Cha quay tới, khuyên nhủ,
"Lúc còn trẻ đọc nhiều sách một chút, gặp một số người, đối với con không có chỗ xấu."
"...."
Lông cừu nhỏ của Heun Ryu muốn bùng nổ.
Nhưng mà cô không có biện pháp đối với mẹ mình mà tức giận.
Nửa ngày.
"Được rồi." Vẫn là cô bại trận trước, "Con sẽ suy nghĩ thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Romance- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...