53

781 71 0
                                    

"Có phải em đặc biệt nhớ anh hay không?"

Cơ hồ là lời nói vừa thốt ra. Trong nháy mắt, JungKook liền hối hận.

Anh vốn muốn hỏi chính là, có phải em có nghĩ đến anh hay không.

Vô luận là cô ấy có nghĩ hay không. Anh đều có thể thuận lý thành chương mà chuyển tới "Anh nghĩ em" phía trên mặt.

Nhưng mà hiện tại.

Heun Ryu một chút phản ứng cũng đều không có. Bộ dáng vẫn cúi đầu rũ mắt, không nói chuyện.

Bốn phía ve kêu như thủy triều. Trong ngắn ngủi yên lặng. Không khí đều lâm vào tĩnh mịch.

Anh không nhịn được động động khóe miệng:

"Anh....:

" JungKook " Heun Ryu hít hít mũi, mềm giọng đánh gãy anh "Em một chút đều không nghĩ đến anh"

Động tác của anh lập tức dừng lại.

Trong mắt ngọn lửa chậm rãi tắt xuống.

"Khi tốt nghiệp, người không rên một tiếng liền rời đi là anh. Nhiều năm như vậy người đều không liên lạc với em, cũng là anh" Heun Ryu rũ mắt không chịu nhìn anh, giọng nói hung tợn, giống như là đang nỗ lực biểu đạt sự hờn giận nhưng lại vẫn mềm mại như chú cừu non

"Anh không có tư cách hỏi loại vấn đề này. Em cho tới bây giờ đều không nghĩ tới anh. Một lần cũng đều không có"

Càng nói về sau, giọng nói càng nhỏ.

JungKook hiểu sao lại thấy đau lòng.

Ghé vào bên tai cô, giọng nói rất thấp, lại rất nghiêm túc:

"Anh không có không rên một tiếng liền rời đi"

Anh hướng cô vô cùng nghiêm túc mà nói lời từ biệt.

Đó là thời niên thiếu của anh, nghiêm túc nhất mà nói lời từ biệt.

"Anh cũng không cố ý không liên lạc với em"

Nhưng quá trình này muốn giải thích rất dài rất lâu. JungKook không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Anh tạm dừng một lát, đột nhiên nhớ tới trên người bản thân trừ bỏ thanh đao, còn có giấu một đồ vật khác.

- --- Kẹo đường.

Ánh mắt sáng lên, anh bắt đầu ngầm xoa xoa lột giấy gói kẹo.

Nhưng mà không đợi bóc ra, Heun Ryu nghẹn một hơi, nói:

"JungKook. Đôi khi em, thật sự là...rất chán ghét anh"

JungKook chớp mắt liền mẹ nó hoảng sợ.

Em chán ghét anh trai làm gì a? Anh trai đáng yêu như vậy? Anh trai lớn như vậy ở xa trở về còn muốn mang cho em kẹo đường!!!

"Heun...." Anh lại muốn sờ đầu cô.

"Đừng....Đừng có sờ em"

Người đàn ông nhỏ trong lòng JungKook muốn quỳ xuống.

Anh mở lòng bàn tay ra.

Giống như qua mỗi một lần Heun Ryu không vui. Bên trong lòng bàn tay anh đều có mấy gọi kẹo đường đã được bóc ra.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ