—-Chúng ta có phải là cho tới bây giờ vẫn còn đang lạnh lùng với nhau không?
Thẳng cho đến khi trở lại phòng học. Bắt đầu lớp học buổi tối. Trong đầu JungKook còn xoay chuyển những lời này của Heun Ryu .
Cô xem ra thật không mấy vui vẻ. Anh cảm thấy. Nếu cô có thể đánh anh, hẳn là đã xông lên đánh cho anh một trận.
Nhưng mà cô không đánh lại anh.
Khi anh ấp úng không nói nên lời mà quay người vào trong. Cô vô cùng khổ sở từ tay anh lấy lại balo rồi rời đi.
Cây bút mực trong tay xoay vài vòng. JungKook buồn bực đỡ trán.
—- Loại vấn đề này, đáp án đương nhiên là phủ định.
Cô đáng yêu đến như vậy. Anh phải có bao nhiêu định lực lớn mới có thể cùng cô lạnh lùng đến bây giờ chứ.
Nhưng anh thật sự không kéo được mặt mình xuống mà nói câu này được.
Không có cách nào quả quyết nói rằng.
"Không. Kỳ thật từ khi chúng ta gặp lại nhau lần đần tiên. Trong lòng anh khi đó đã có quyết định. Mặc kệ em có còn nhớ đến anh hay không. Anh đều muốn trăm phương ngàn kế mà xuất hiện trước mặt em khiến em cảm nhận được sự tồn tại của anh, giống như keo dán mà bám em không tha."
"Haiz..." JungKook thở dài.
Lớp học buổi tối là môn ngữ văn. Thầy Bae đang phát đề thi cho mọi người cùng làm.
JungKook ngay cả tâm tư trốn học cũng không có. Ở phía trước Taehyung truyền đến bài thi. Thấy anh vẻ mặt mệt mỏi mà đưa đến
"Đừng thở dài nữa anh Jeon. Hôm nay là thứ bảy. Chúng ta học xong tiết này là có thể về nhà" Cậu ta cười hì hì
"Có hai ngày sẽ không được thấy được thầy Bae dạy. Không gạt cậu nhưng mà tôi có điểm nhớ thầy ấy đó"
"Nói nhảm"
Vừa dứt lời thì bên cạnh vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng
"Kookie, Kookie "
JungKook không động đậy. Đến cái sườn mặt cũng chưa di chuyển qua nhìn cô ta.
Im Hye Ri cho rằng anh không nghe thấy
"Tớ ở đây không có bài thi. Cậu thừa bài thi có thể cho mình không?"
JungKook vẫn không nhúc nhích
"Anh Jeon. Người ta gọi cậu đấy" Taehyung thấy anh không phản ứng liền quay qua chọc anh, nhỏ giọng hô "Chẳng lẽ cậu mẹ nó mở to mắt cũng có thể ngủ?"
" Kookie..." Bên cạnh các bạn đều đang tự học. Im Hye Ri cũng không dám lớn tiếng gọi. Liền lại gần vỗ nhẹ trên cánh tay anh
"Đưa cho tớ bài thi với..."
"Được thôi"
Không biết làm sao, khi cô ta chạm vào tay anh thì JungKook liền sinh ra một cảm giác bực mình.
Anh đột nhiên quay qua ném tay cô ta đi. Cánh tay cô ta chạm vào chồng sách giáo khoa trên bàn, rơi ầm ầm xuống đất phát ra tiếng động lớn
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Romance- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...