39

952 78 0
                                    

JungKook rõ ràng dừng lại một chút.

Anh cách cô rất gần, cả người sống lưng thẳng tắp, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống:

"Sao lại hỏi như vậy?"

Heun Ryu đột nhiên có chút khẩn trương

"Em ở trong diễn đàn trường nhìn thấy rất nhiều người nói thích anh"

- ---Thì ra là vì cái này.

JungKook hơi thả lỏng.

Vừa rồi mới làm anh giật mình một chút. Còn tưởng rằng cô lại được người khác tỏ tình, hoặc là bất hạnh gặp được người làm cho cô động lòng nên tới dò xét ý tứ của anh.

"Anh sẽ không" Giọng nói của anh lười nhác nhưng lại giống như một lời tuyên thê, dị thường chính trực nói

"Anh không rảnh, cũng không có tâm trạng mà yêu đương sớm"

Heun Ryu buông thõng đôi tai xuống, có chút không mấy vui vẻ "A" một tiếng:

"Vậy à"

JungKook không hề hay biết, giúp cô lau xong tấm bảng đen.

Heun Ryu nhảy lên cướp lấy khăn trong tay anh

"Còn lại để em lau đi. Cảm ơn anh trai"

Anh dứt khoát đem khăn lau đưa cho cô:

"Vậy anh đi tới văn phòng. Tối nay gặp ở dưới lầu"

"Vâng"

Anh vừa mới quay người.

"Anh trai"

"Hửm?"

Heun Ryu cẩn thận chỉ chỉ "Cái đó....là của em"

Anh nhìn theo hướng cô chỉ, cúi đầu liền trông thấy trên vai mình là chiếc áo choàng của cô. Lúc vừa mới xuống lầu anh thuận tay đem hai cái tai cột lại rồi vắt ở trên vai.

Trong lòng JungKook vui vẻ nhưng cố ý dùng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:

"Em sao lại nhỏ mọn như vậy?"

Cô gái cừu thân thể rõ ràng nghiêng về phía sau.

Một bộ dáng sợ anh đánh cô.

Giây tiếp theo, áo choàng nhung mềm mại từ trên trời dáng xuống, bao trùm lấy đầu cô.

"Đừng có suy nghĩ nhiều" JungKook thấp giọng "Ôn tập cho tốt. Thi xong anh trai mời em ăn bánh trôi"

Giọng nói Heun Ryu có chút buồn bực "Vâng"

JungKook đi tới cửa, không nhịn được quay đầu lại nhìn cô một cái.

Ánh mắt cô bị chiếc áo ngăn lại. Cô đưa tay gạt đi một phần của chiếc áo lộ ra chiếc cằm trắng nõn Đôi tai dài rũ xuống dưới.

JungKook đột nhiên có chút khát.

- --cô trắng như vậy, hơn nữa lại mềm, so với bánh trôi mập mạp còn đáng yêu hơn.

- --nếu như có thể ở trên mặt cô mà cắn một miếng, nhất định thoải mái đến tận trời.

Anh liếm liếm môi, suy nghĩ.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ