Mùa đông hà hơi ra thành sương, sắc trời ảm đạm.
Đêm xuống, trên đường bóng người tịch liêu.
Heun Ryu rời khỏi khách sạn, một đường đi về phía trước, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống.
Cô không quan tâm, cầm tay áo đi lau.
Kết quả càng lau càng nhiều.
Cô mang giày cao gót, tốc độ đi không nhanh. JungKook cất bước lớn chạy tới, rất nhanh đã đuổi kịp cô.
"Ryu Ryu, Ryu Ryu....Heun Ryu !"
Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp, tận lực thả mềm xuống: "Em đi chậm một chút."
"Anh tránh ra!" Heun Ryu dùng sức đẩy anh.
Anh không buông ra, nắm lấy tay cô, ở trên trán cô hôn một cái.
"Anh...Anh không cần lôi kéo em." Heun Ryu không vung ra khỏi anh được, nước mắt tí tách rơi xuống, "Em không thích anh."
"Em làm sao lại không thích anh." Tay cô rất lạnh, JungKook đau lòng muốn chết, duỗi cánh tay dài, muốn đem cô ôm vào lòng, "Em không thích anh, em khóc cái gì, hửm?"
"Em chán ghét người nói dối." Ngữ khí Heun Ryu hung tợn, nhưng giọng nói cô không lớn, nghe qua lại giống như đang làm nũng, "Anh là kẻ lừa đảo."
JungKook cúi đầu nhận sai, dỗ dành nói: "Vừa rồi là em đứng quá xa. Nếu như em đứng gần, có thể nghe thấy nội dung anh cùng cô gái kia nói chuyện, liền sẽ không hiểu lầm."
Nói xong, anh cởi xuống áo khoác của mình, muốn giúp cô mặc vào.
Nhưng Heun Ryu hoàn toàn không cảm kích.
Cô hít hít cái mũi, đỏ mắt ngẩng đầu: "Ai để ý anh cùng cô gái khác quan hệ gì."
JungKook sửng sốt một chút.
Không phải là chuyện này?
Vậy còn có thể vì sao?
"Đôi mắt của anh." Giọng nói của cô đứt quãng, "Là sao, khôi phục lại khi nào?"
"...Là, mấy ngày hôm trước."
Kỳ thực chính xác ra là...
Ngày đầu tiên trở lại Seoul.
Thật sự thì ngày đó cô đưa anh đi bệnh viện làm kiểm tra, thân thể anh cũng đã khôi phục lại bình thường. Về phần kiểm tra sức khỏe của quân đội có qua hay không, đó lại là một chuyện khác.
Heun Ryu bị chọc giận quá hóa cười: "Cho nên nhiều ngày như vậy đến giờ, anh vẫn coi em thành ngu ngốc."
"...Anh không có."
"Em, em tra cứu nhiều tài liệu như vậy." Nước mắt Heun Ryu vừa mới ngừng, hiện tại lại muốn khóc, "Còn, còn giúp anh. Nhưng anh lại liên tục liền, cũng chỉ là đang lừa gạt em."
"....."
JungKook tay chân luống cuống, cầu xin cô:
"Nơi này thật sự rất lạnh. Em tiếp tục đứng ở đây nữa sẽ xảy ra bệnh, Ryu Ryu à."
Anh cúi đầu xuống, trán chạm trán với cô, ý đồ muốn đem nhiệt độ trên người mình truyền cho cô:
"Chúng ta về trên xe. Em một bên vừa được sưởi ấm, một bên vừa mắng anh, được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/194784560-288-k624423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Romance- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...