24

1.6K 101 3
                                    

Mặt trăng lưỡi liềm giống như một cây cung. Bên cạnh có những ngôi sao lấp lánh. Gió đêm thấm hơi lạnh. JungKook sửng sốt tại chỗ.

Sau một lúc, trong lòng hậu tri hậu giác mà dâng lên một nỗi...hổ thẹn.

Cô đối với anh tốt như vậy. Anh lại còn hung dữ với cô.

Anh quả nhiên là một người con trai cặn bã.

"Anh cầm đi" Heun Ryu thấy anh không phát giác gì, lắc lắc cái túi màu trắng trong tay "Em nhìn thấy anh hôm nay anh rất nhiều đồ ngọt...Anh rất thích ăn đồ ngọt sao?"

"Anh..." JungKook ngừng một chút, mất tự nhiên mà ho một tiếng "Anh ăn no rồi. Em giữ lại ăn đi"

Nếu như anh không muốn, vậy thì không cần phải gượng ép anh nhận.

Vì thế Heun Ryu không tiếp tục lại đẩy "Được. Vậy em về trước. Tạm biệt anh"

"Tạm...." JungKook thấy cô xoay người. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh gọi lại cô " Heun Ryu "

"Vâng?"

Bàn tay của anh đưa ra. Do dự một chút, lại thu lại. Dừng trên cổ áo mình đặt lên.

Sau đó nắm nắm, ra hiệu cho cô.

"Sao vậy..." Heun Ryu hơi giật mình, bỗng nhiên bên tai đột nhiên có chút hồng

"Thật xin lỗi. Áo...Áo em sẽ trả lại cho anh. Giặt sạch em liền trả lại anh"

JungKook  "....."

Anh không có ý này.

Anh có chút bất đắc dĩ "Buổi sáng ra cửa vẫn mặc đồng phục trường. Về nhà lại đổi thành áo khoác cùng áo sơ mi của nam sinh. Sẽ không bị nghi ngờ sao?"

Heun Ryu sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này.

"Em có muốn hay không...." Anh liếm liếm môi, ý đồ không tốt mà đề nghị "Đến nhà anh đem đồng phục đổi lại"

Nhà JungKook ở sát bên cạnh nhà Heun Ryu .

Phòng ở đều đồng dạng. Tòa nhà hai tầng màu trắng, ẩn ẩn hiện hiện sau bóng cây.

Heun Ryu đã rất nhiều năm rồi không tới nhà anh. Vừa đẩy cửa ra, có chút co quắp

"Dì...có thể hỏi em vì sao lại mặc đồ của anh không?"

JungKook buồn cười "Trong nhà không có ai"

Heun Ryu sững sờ "Nhưng bây giờ là giờ cơm mà"

"Ba em ngày thường không ở nhà, chẳng lẽ ba anh sẽ ở?" Khóe miệng anh giương lên, xoay chìa khóa mở cửa đẩy ra

"Huống hồ mẹ anh lại là một nữ cường nhân thời đại này, hận không thể quanh năm suốt tháng mà ngâm mình trong tòa soạn"

Heun Ryu được anh mang vào nhà. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Phòng khách nhà anh bố cục cùng nhà cô cơ bản là giống nhau. Chỉ là mẹ JungKook  giống như rất thích màu sắc tươi đẹp rực rỡ. Toàn bộ phòng ở đều được phối những màu tràn ngập hơi thở nhiệt đới.

"Em ngồi một lát hay là đi thay quần áo?"

"Em đi thay quần áo" Heun Ryu vô ý nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn sớm. Không thể trở về quá muộn.

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ