62

972 69 0
                                    

Người đàn ông nhỏ trong lòng anh đã vỡ nát như thủy tinh đột nhiên nhận một trận bạo kích, chớp mắt nổ đến thi cốt đều không còn.

JungKook hít một hơi sâu, hô hấp đều nhanh bị mẹ nó dọa cho ngừng.

Đừng nói tay, mạng của anh cũng đều cho em.

"Heun Ryu, em hiện tại có thể nắm tay anh." Anh trầm giọng, giống như là đang giáo dục con gái nói, "Nhưng mà về sau, không thể bởi vì lạnh, liền nắm lấy tay của người đàn ông khác, sống chết cũng không buông ra."

- --- Mới không phải vì lạnh.

Heun Ryu hai cái tay nhu thuận thu lại trong lòng bàn tay anh, ở trong lòng vui vẻ nhỏ giọng hừ.

Cố tình trên mặt biểu cảm thập phần tan nát cõi lòng:

"Liền tay cũng không muốn cho em sờ...Anh có phải thật sự không thích em hay không? Đã như vậy, vì sao còn muốn tới đón em cùng giáo viên?"

Anh lấy một lý do vô cùng hoàn hảo: "Đây là công việc."

Heun Ryu cố ý: "Nhưng mà anh Taehyung nói với em. Ban đầu an bài người tới đón bọn em, không phải anh cũng không phải anh ấy. Chỉ là hôm nay anh ấy vừa vặn không có lịch trực, muốn đến gặp em, cho nên mới xin đi."

"....."

"Sau đó anh cũng cùng đi theo."

"...."

Hàm dưới JungKook kéo căng, gân xanh trên thái dương nổi lên.

Cô biết anh không có lời nào để nói, chủ động giúp anh tìm lối thoát:

"JungKook , tối nay anh có bay không?"

Anh theo bản năng đáp: "Không bay."

"Đây không phải là vừa vặn ---" Ánh mắt Heun Ryu sáng lên, "Em nghe nói chợ đêm ở Tây thành rất nổi tiếng. Đêm nay anh đi chơi với em có được hay không?"

Anh không chút nghĩ ngợi: "Không được."

"...."

Cừu ngốc rất không vui lòng, tai cừu nhỏ thất vọng mà buông xuống:

"Vì sao?"

Anh lãnh đạm: "Anh muốn làm việc."

Lời này nghe quen tai.

Heun Ryu sửng sốt một chút, nhớ tới.

Ngày đó ở Nhà xuất bản JC, cô cũng nói như vậy.

"Tiểu học gà..."

JungKook nghe không rõ, nhíu mày: "Cái gì?"

"Em nói, JungKook." Heun Ryu dừng một chút, mi mắt thật dài rũ xuống, giải thích, "Ngày đó ở nhà xuất bản, em không phải là có ý kia."

"....."

Lồng ngực JungKook khẽ nhúc nhích, không nói gì, sống lưng lại không tự giác thẳng tắp.

Một bộ dáng nghe rất chăm chú.

"Ngày đó là anh cố tình gây sự, đem em cũng làm cho phát bực. Em mới có thể nói ra cái câu nói như thế kia." Cừu ngốc buông thõng đầu, giọng nói rầu rĩ, "Sau khi nói xong, em cũng rất hối hận. Đáng tiếc không thể thu lại được."

JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ