Cảnh sắc ban đêm yên lặng, sương mù màu trắng thanh cạn ở trong không khí phiêu tán.
Heun Ryu ngắn ngủi mà run lên một chút, mặt mũi tràn đầy ảo não, khuỷu tay đụng vào lồng ngực anh:
"Khi nào anh mới có thể đứng đắn một chút!"
"Anh thật sự đứng đắn." JungKook cười đến có chút xấu xa, anh cách cô rất gần, khí nóng phả vào bên tai cô, "Chúng ta vừa mới bên nhau em liền muốn rời đi, làm một chút, thế nào?"
Bên tai Heun Ryu nổi hồng.
Bất tri bất giác, hai người đã đi dạo trở về nhà.
Trong nhà sáng đèn, ba mẹ đều đang đợi cô về.
"Vậy đến nơi này thôi." Heun Ryu luôn có một loại cảm giác chính mình đang yêu sớm, dư quang không tự giác mà liếc nhìn cửa nhà, sợ mẹ Cha đột nhiên đẩy cửa đi ra
"Ngày mai em muốn trở về trường học. Nếu như buổi trưa anh rảnh, chúng ta có thể hẹn nhau ở...."
"Trưa mai anh không ở đây." JungKook nhẹ giọng đánh gãy cô, "Có nhiệm vụ nhỏ phải làm."
Heun Ryu hơi giật mình, đột nhiên gấp gáp:
"Vì sao anh lại có nhiệm vụ? Cơ thể của anh rõ ràng đều còn chưa có...."
"Không phải là chuyện lớn gì." JungKook nhanh chóng trấn an cô, "Anh ra tỉnh ngoài một chuyến, buổi tối có thể trở về. Em nhớ ngoan ngoãn, nhé?"
Heun Ryu cảnh giác:
"Vậy đến cùng là có chuyện gì?"
Đừng có lại mẹ nó đi kí cái di thư làm nhiệm vụ đi.
"Cơ mật."
"....."
Heun Ryu hít một hơi sâu:
"Được lắm. Tạm biệt. Liên lạc của chúng ta cũng theo đó mà phiêu bạt."
Nói xong quay người muốn đi.
Trong lòng JungKook buồn cười, nhanh chóng túm lại cô: "Chúng ta lại có 24 giờ không thấy mặt nhau. Em không nghĩ trước nên làm gì đó với anh à?"
Heun Ryu quay người lại, vẫn không nhúc nhích nhìn anh.
Quai hàm phồng lên, con mắt màu đen xinh đẹp sáng long lanh, giống như hai viên thủy tinh.
JungKook nhẹ nhàng bóp bóp mặt cô, giống như cầm vào một đám mây: "Thật sự không hôn?"
Cô vẫn bất động.
"Hôn một chút." Anh đem mặt tiến tới, thấp giọng dụ dỗ, "Chỉ hôn một chút thôi, hửm?"
Heun Ryu do dự một hồi, tựa như quyết định.
Nhón chân lên, cực nhanh mà chạm vào một bên mặt anh.
Sau đó, không hề ngạc nhiên lại bị anh bắt được.
Đèn đường mờ nhạt, bóng JungKook chiếu ở trên mặt đất, cái đuôi to phủi lên đi ra.
Anh ấn sau gáy của cô, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, răng nanh của sói hoang cũng bắt đầu muốn rục rịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK《ĐỪNG RỜI KHỎI ANH》|HOÀN|
Romance- Chú, dì. -Cháu muốn cưới Ryu Ryu. --Đem cô ấy gả cho cháu, có được không? Cha Heun Ryu lưu lạc bên bên ngoài đến năm mười sáu tuổi thì cô mới được gia đình đón về nhà lớn, nhưng lại nhận được thêm một tin tức bất ngờ rằng đại ma vương thanh mai tr...