Đỗ Tố Như từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng, nhận thấy tình hình có điểm không ổn đành lên tiếng
"Ngũ công chúa, hẳn là có hiểu lầm gì ở đây, Hoàng hậu không có lí do gì để hại ta cả, bệ hạ cũng đã nói như vậy người cứ bình tĩnh trước được không ? Mọi chuyện đều tại ta công chúa đừng khiến mọi chuyện căng thẳng nữa! Tố Như hiểu tâm ý của người, nhưng xin người đừng quá kích động như vậy!"
Vừa dứt lời Nhã phi liền quỳ xuống, Ngũ công chúa đứng bên cạnh muốn đỡ nàng đứng dậy nhưng bị từ chối
" Lần này là thần thiếp sai, khiến công chúa hiểu lầm, ảnh hưởng đến Hoàng hậu, bệ hạ cứ việc trách tội thần thiếp nguyện cam lòng chịu phạt "
Vốn dĩ muốn thay nàng đòi lại công đạo, không ngờ Chí Long không hề để chuyện này trong mắt, muốn giúp đỡ lại thành ra ép nàng vào thế khó xử, Ngũ công chúa đủ thông minh để hiểu, nếu tiếp tục gây sức ép, một khi nàng rời đi, Tố Như sẽ là người gánh chịu hết thảy hậu quả. Hậu cung phụ hoàng của nàng ba ngàn giai nhân, đủ các loại thủ đoạn, chứng kiến đã nhiều hiển nhiên hiểu làm thế nào mới là bảo vệ Nhã phi.
" Người đáng trách là ta, tại ta hồ đồ nóng nảy nghĩ sai cho Hoàng hậu, ta tại đây quỳ xuống xin lỗi. Mọi chuyện đều nhờ bệ hạ xử lý cũng mong bệ hạ đừng trách Nhã phi. "
Mặc dù biết Ngũ công chúa vì e sợ Nhã phi sau này bị chèn ép nên mới lùi một bước nhưng quỳ cũng quỳ rồi, lời xin lỗi cũng đã nhận được Chí Long cùng Thắng Hiền không tiếp tục tranh cãi trực tiếp quay về Dưỡng tâm điện.
" Công chúa đã hạ mình như vậy, trẫm cư nhiên không tiếp tục truy cứu, mọi chuyện coi như kết thúc ở đây "
Sáng hôm sau, Chí Long đang bận rộn trong thư phòng thì Tô lão thái y ở Thái y viện cầu kiến. Tô thái y gần sáu mươi tuổi, ở hoàng cung quá nửa đời người.
" Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài tội đáng muôn chết, là lão thần tuổi già lẩm cẩm trong lúc chọn thảo dược bỏ nhầm lục lạc quả vào trà giải nhiệt của Hoàng hậu mới gây ra sự hiểu lầm tai hại như vậy. Thỉnh xin bệ hạ trách tội "
Thắng Hiền thông thường sẽ chỉ đến phối một phần dược mẫu, về phần mang đến những chỗ khác sẽ do người trong Thái y viện làm.
" Thật sự là do ngươi bất cẩn ?"
" Là lão thần tuổi cao mắt mờ mới gây ra họa như vậy "
" Tô thái y cũng đã lớn tuổi, nếu cảm thấy mình sức khỏe suy yếu trẫm lập tức để ngươi về quê dưỡng già, ngươi cảm thấy thế nào ?"
" Đa tạ Hoàng thượng tha mạng "
Sau khi lão thái y rời đi, Chí Long ánh mắt thâm trầm nghĩ ngợi giây lát rồi khẽ gọi thái giám bên cạnh đến dặn dò.
*Dưỡng tâm điện *
" Hiền nhi, sáng nay Tô thái y đến tìm ta, nhận rằng lục lạc quả đó là do mình lẳm cẳm bỏ vào "
" Thật là như vậy ? Cũng thật trùng hợp, những nơi khác đều không bị nhầm chỉ riêng phần đưa đến Cảnh Nhân cung lại có vấn đề "
Thắng Hiền thật không muốn nghi ngờ Nhã phi, thành ra mình lại so đo với nữ nhân nhưng người có động cơ làm chuyện này cũng chỉ có nàng.
" Không có gì là trùng hợp, ta đã bảo Phúc Lâm điều tra, rất nhanh thôi sẽ có manh mối "
Phúc Lâm là thái giám theo hắn từ bé đến lớn, trải qua bao phen sóng gió trong cung, chút thủ đoạn này rất nhanh liền có thể tra ra.
" Nếu thật sự là Nhã phi vậy thì Ngũ công chúa thật đáng thương, thật tâm đối tốt với nàng lại bị đem ra làm quân cờ lợi dụng. Ngươi xử lý Tô thái y thế nào "
" Tuổi tác đã cao, nên dưỡng già rồi, có phải Tô thái y trực tiếp bỏ hay không, đã đến nhận tội ít nhiều đều có liên quan. Ta không cần phải lưu lại "
Nghe hắn nói như vậy Thắng Hiền thở phào nhẹ nhõm, Tô lão thái y tính tình hiền hòa tuy chỉ gặp gỡ vài lần nhưng Thắng Hiền cũng có mấy phần hảo cảm
" Nói đi cũng phải nói lại, hôm đó ta biểu hiện tốt như vậy, Hiền nhi vẫn chưa có thưởng cho ta a !"
Thắng Hiền hôm đó bị vu oan, tức giận cả người đều run, Chí Long không chút quy củ, chỉ một câu " Hiền nhi là Hoàng hậu của ta, đơn nhiên phải dung túng cho hắn " tâm can đều mềm nhũn, bất kể có chuyện gì hắn cũng đứng ra chống đỡ cho cậu, ấm ức tự dưng cũng không còn.Thắng Hiền cười hì hì ôm đầu hắn, từ trán tới cằm bất kể mắt mũi miệng đều điểm một cái, Chí Long lần đầu tiên bị hôn đến choáng.
" Không đủ nhe, hời hợt quá !"
" Như vậy ngươi còn bảo chưa đủ thành ý ?"
Thắng Hiền nhăn mặt khinh bỉ, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn muốn gì, sắc lang như vậy bao nhiêu cảm động đều bị làm cho bay hết.
" Hôn quân, đất nước phải bao nhiêu bất hạnh mới có cầm thú như ngươi "
"Ta cái gì cũng chưa nói, là Hiền nhi tự nghĩ"
Lúc này Chí Long đã ép cậu lăn tới giường, áo khoác ngoài cũng rơi ra
" Vậy ngươi đang làm cái gì đây hả ? Bệ hạ ?"
Thắng Hiền hiếm khi gọi hắn là bệ hạ, tại thời điểm này có bao nhiêu câu dẫn, nhiệt trong người cũng tăng lên gấp bội
" Ta không có nói mình là chính nhân quân tử "
Chí Long nhếch mép hạ xuống một nụ hôn, môi lưỡi nhịp nhàng đưa đẩy, từng đụng chạm ma sát như sinh ra lửa, đốt cháy hai cơ thể hòa vào nhau nhấn chìm toàn bộ lí trí trong biển cảm xúc vô hạn.
Chưa đầy hai ngày sau, Phúc Lâm dâng cho Chí Long một cuộn giấy nhỏ, sau khi đọc xong liền một mồi lửa cháy ra tro.
" Đến Cảnh Nhân Cung "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanfictionSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...