Chap 53 : Câu đố

334 29 3
                                    

-       Khởi bẩm Hoàng Hậu có người mang theo lệnh bài tự xưng là Hải Đường đến từ Thiên Hoa sơn muốn diện kiến Hoàng Hậu.

Thoắt cái đã 5 năm không gặp, có vài lần Thắng Hiền cùng Chí Long muốn quay lại thăm mọi người trên núi nhưng vẫn là thôi không quấy rầy sự yên tĩnh của họ. Nay Hải Đường đột ngột đến kinh thành tìm cậu, nhiều năm không gặp trong lòng có chút cảm giác hoài niệm.

-       Chà, Thắng Hiền không ngờ người vớt được hoàng tử thiên triều lại còn một bước bay lên cao làm phượng hoàng, cuộc sống hẳn rất hưởng thụ nha !

Thắng Hiền mỉm cười miễn cho ý kiến. Hải Đường bây giờ ra dáng một cô nương trầm tĩnh hơn hẳn chỉ có mồm mép là vẫn lanh lợi như cũ.

-       Năm đó đều là nhờ cô nương cùng tộc trưởng cứu giúp, nhiều lần ta cũng muốn lên núi thăm mọi người nhưng sợ phiền đến cuộc sống yên tĩnh trong sơn trang.

-       Ngươi muốn lên cũng không tìm được đâu, dù là nằm sâu trong núi cũng không thể tránh khỏi mắt người đời suốt mấy trăm năm, sơn trang vốn dĩ được bao bởi kết giới nên mới ngoại bất nhập sau khi ngươi đi tộc trưởng cũng khởi động lại kết giới.

Chẳng trách mấy lần Thắng Hiền đưa thư lên núi đều không nhận được hồi âm.

-       Thì ra là thế, cô nương ra ngoài có việc gì sao ? Còn lặn lội đến kinh thành xa như vậy !

-       Cũng không có gì, mỗi năm sơn trang sẽ cử một nữ sĩ ra ngoài thu thập thảo dược khắp nơi, lần này đến lượt ta đúng lúc đi ngang kinh thành nhớ ngươi nên ghé thăm thôi !

Cả hai mải mê trò chuyện đến lúc chiều tà, Hải Đường khẽ nhíu mày nhìn ánh mặt trời sắp khuất sau chân trời luyến tiếc nói lời từ biệt. Thắng Hiền muốn giữ người ở lại nhưng không thành đành sai người lấy mấy món dược liệu trong ngự dược phòng coi như quà. Trước khi đi Hải Đường lấy ra một túi gấm nhỏ đưa cho Thắng Hiền

-       Trước khi đi tộc trưởng nói ta đưa cho ngươi, dặn là thứ ngươi đang tìm nằm ở trong này quyết định thế nào là do ngươi.

Rất nhanh thân ảnh của Hải Đường lẫn vào trong dòng người đông đúc rồi biến mất. Thắng Hiền một mình ngồi nhìn chằm chằm lên túi gấm trên bàn không rõ trong lòng cảm thấy thế nào. Suýt nữa thì Thắng Hiền quên mất mình từ chỗ khác xuyên không đến đây, nếu là trước đây cậu một chút cũng không cần suy nghĩ trực tiếp cất vào tủ sớm quên nó đi nhưng đó cũng chỉ là trước đây. Sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc này, ông trời là muốn trêu đùa cậu.

Bên trong không có gì nhiều chỉ một mảnh giấy phía trên ghi độc ba chữ " Hỏa, môn, nguyệt " ( lửa, cổng, trăng ), Thắng Hiền hơi chút mơ hồ không đoán được hàm ý bên trong.

Cổng lớn bật mở, Chí Long lao vào như cơn gió ôm Thắng Hiền vào lòng, trong nhịp thở hỗn loạn cậu nghe được hắn thì thầm " Thật may...... ngươi vẫn ở đây ". Thắng Hiền bị hắn siết đến khó thở :

-       Buông ra trước, từ từ rồi nói, đau quá !

-       Hải Đường đâu rồi ? Không phải cô ấy đến đây sao ?

-       Đúng là có ghé qua nhưng vừa đi rồi, ngươi gấp cái gì !

Thắng Hiền vỗ vỗ ngực nhuận khí, khó hiểu nhìn hắn. Chí Long nhận ra mình có điểm kích động nhất thời ngượng ngùng không biết giải thích thế nào bị Thắng Hiền nhìn đến cùng cực thật khó khăn mới mở miệng

-       Ta....ta... sợ ngươi đi mất

-       Ta không phải chim mọc cánh bay ra khỏi đây cũng không thể tự biến nhỏ mà bỏ vô túi mang ra ngoài được ngươi hoảng cái gì chứ !

Chí Long cứng miệng liền đánh trống lảng

-       Sao Hải Đường lại đến đây ? Hai người nói chuyện gì vậy ? Đi nhanh như vậy ta cũng muốn gặp mặt !

-       Cũng không có gì, tiện đường thôi Hải Đường ra ngoài tìm chút dược vật.

Hắn là vừa biết tin liền phi đến đây, không lâu trước đây Chí Long cho người thảo phạt bộ tộc phía Bắc lãnh thổ của họ tạm thời do Quyền quốc tiếp quản, công tác khôi phục sau chiến tranh có chút rắc rối, dân bộ lạc đánh thật ác đi đên đâu cũng đốt nhà dân cháy ra tro hắn cũng muốn nhân dịp này dựng lại phòng tuyến thật tốt tránh sau này lại sinh thêm phiền phức.

Nghị sự suốt một ngày vừa kết thúc thì Phúc Lâm đã chờ sẵn bên ngoài nói rằng có một cô nương tên Hải Đường mang lệnh bài muốn gặp Thắng Hiền, không kịp nghĩ nhiều hắn liền lao đến Thủy Trúc điện, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt bao nhiêu đắn đo cố kỵ trước đó đều vứt ra sau đầu vội ôm người vào lòng. Tình hình hiện tại giữa hai người cũng không tệ sớm biết vậy hắn đã xông vào từ lâu cần gì đứng bên ngoài suốt một tháng qua thầm tự mắng mình ngu ngốc.

-       Bệ hạ người còn việc gì nữa không ? nếu không mời người về cho

Lời vừa dứt con người một khắc trước suýt thì siết cậu đến nghẹt thở yếu ớt ngã vào lòng Thắng Hiền thần sắc không thể nào nhợt nhạt hơn

-       Cả ngày nay ta đều chưa ăn gì, đi không nổi ?

Thắng Hiền nheo mắt nhìn, hắn là đang giở trò, vốn muốn quăng người xuống đất nhưng Chí Long lại bám dính như sam sống chết không chịu buông tay. Phúc Lâm lập tức hiểu ý sai người bày một bàn thức ăn tốc độ nhanh đến không kịp chớp mắt.

-       Hiền nhi đến đây, chúng ta mau ăn nào !

-       Ta ăn rồi, không đói !

Ngay lập tức một tiểu cung nữ bên cạnh đã lên tiếng

-       Hoàng hậu hôm nay vẫn chưa ăn tối !

Thắng Hiền tức đến trợn mắt, rõ ràng là cung nữ Thủy Trúc điện lại bán đứng cậu. Chí Long cười đến tít mắt hí hứng bỏ đồ ăn vào chén Thắng Hiền. Hắn nhận ra lúc trước chính mình mặt dày đuổi được người vào tay hiện tại lí nào lại sợ nhiều như vậy, đối với Thắng Hiền thứ hắn không có nhất chính là liêm sỉ.

Ăn no xong tất nhiên là buồn ngủ, Chí Long làm tổ luôn tại Thủy Trúc điện mặc dù Thắng Hiền không nguyện chung giường với hắn nằm cách nhau một tấm bình phong cũng coi như thành công.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ