Mười bốn ngày trôi qua nhanh như chớp mắt thời gian càng rút ngắn lời từ biệt càng khó nói ra.
Chí Long thức dậy sau một giấc ngủ dài sờ người bên cạnh mình đã trống trơn trên bàn chỉ để lại một lá thư.
"Chí Long ta thật lòng xin lỗi vốn là muốn trực tiếp nói với ngươi sau đó mỉm cười thật tươi tiễn ngươi đi nhưng ta lại không thể, ta sợ khi đối diện trực tiếp sẽ không cam tâm để ngươi đi. Xin lỗi. Chúng ta không giống nhau, thế giới của ngươi cũng không nên có ta. Ta không muốn mình ở bên ngoài trở thành gánh nặng cho ngươi. Triều đình rất cần ngươi mau chóng ra ngoài đừng để dân chúng chịu khổ nữa, hãy là một vị vua tốt. Ta không thể theo ngươi ra ngoài nhưng nếu ngươi thích có thể trở về nhà gỗ nhỏ thăm ta, ta hứa sẽ luôn chờ ở đây.
Một năm qua ta rất vui cũng cực kì hạnh phúc. Kí ức này ta sẽ ghi nhớ thật kĩ, mong rằng ngươi cũng vậy có lẽ nhân duyên giữa chúng ta đã hết mỗi người phải trở về thế giới của chính mình. Hãy tạm biệt nhau thật dứt khoát ngươi hãy nhanh chóng đi đi, chúc ngươi lên đường bình an. Xin lỗi một lần nữa và cảm ơn ngươi, Chí Long "
Những dòng cuối nét chữ run run nhòe cả mực Chí Long đọc xong chỉ biết cười đắng :
"Rốt cuộc vẫn là ngươi bỏ ta, đồ ngốc cả đời này Hiền nhi cũng không bao giờ là gánh nặng của ta, cái gì không thuộc thế giới của ta chứ ngươi chính là cả thế giới của ta. Ta không cần ngươi chờ cũng không cần làm hoàng đế ta muốn bênh cạnh ngươi, Thắng Hiền đúng là ngu ngốc "
Hắn vội vã chạy đến sơn trang, ý định xông vào thì bị Hải Đường chặn lại :
"Nam nhân không được vào đây, ngươi có việc thì mau đi đi đừng ở đây gây rắc rối nữa "
"Hải Đường cô làm ơn cho ta gặp Thắng Hiền được không ,ta nhất định phải nói chuyện với hắn ta sẽ rời đi nhưng nhất quyết phải mang hắn theo "
"Thắng Hiền không có ở đây, hắn cũng không có gì muốn nói với ngươi cả "
"Ta biết hắn trốn ở đây, ngoài nơi này ra Thắng Hiền không có chỗ nào để đi cả ta thật sự muốn nói rõ với hắn, cô giúp ta đi "
Hải Đường bị Chí Long làm cho khó xử, không biết đối phó thế nào :
" Ta không biết, ngươi mau đi lo chuyện của mình đi !
"Cô chỉ cần vào nói với hắn ra gặp ta, ta sẽ đứng chờ ở đây có được không ?'
Thấy Chí Long khẩn thiết như vậy Hải Đường bèn đóng cổng xoay người xem như ngầm đồng ý đến kho dược tìm Thắng Hiền :
"Chí Long đang đứng trước cửa, nếu không nói chuyện với ngươi thì không chịu đi "
Thắng Hiền thở dài biết trước hắn sẽ ngoan cố không nghe lời nhưng chẳng thể làm sao
"Cứ để hắn đứng ở đó "
Chí Long chờ trước cổng suốt 3 ngày 3 đêm nhưng Thắng Hiền vẫn không gặp hắn, chuyện này nhanh chóng truyền khắp sơn trang, mấy vị tỷ tỷ nữ y sĩ không cam lòng nhìn đôi uyên ương dày vò cứ tìm Thắng Hiền nói giúp cho hắn. Đợi đến ngày thứ 5 trời đổ mưa to vật vã, cơn mưa kéo dài đến đêm không hề có dấu hiệu sẽ tạnh. Bao nhiêu ngày Chí Long đứng đợi, Thắng Hiền vẫn luôn ngồi bên cửa sổ nhìn ra hắn. Mắt đăm đăm nhìn bóng lưng hắn đứng thẳng tắp trong mưa không khỏi khổ sở :
"Chuyện cần nói ta đã nói hết rồi, Thắng Huyễn chắc đang sốt ruột chờ ngươi bên ngoài tại sao cứ cố chấp không chịu đi như vậy "
Thắng Hiền từ trong mưa bước ra nghiêng dù che cho hắn, cả hai nép dưới tán ô khoảng cách gần đến nỗi có thể bị đôg cứng từ khí lạnh tỏa ra trên người hắn. Chí Long sắc mặt rất kém nhưng ánh mắt vô cùng kiên định :
"Ta đã hứa sẽ không bỏ Hiền nhi lại một mình, ngươi chính là thế giới của ta mạng của ta cũng là Hiền nhi cứu, ngươi không bao giờ là gánh nặng của ta. "
"Là ta không đồng ý trước, không phải ngươi bội tín cứu mạng ngươi cũng chỉ là tiện tay, chúng ta coi như không ai nợ ai được không "
Chí Long khẽ nhếch môi tự giễu :
"Giữa chúng ta sao lại có chuyện không ai nợ ai, vậy một năm qua tính là gì, cả tim cũng mang cho ngươi rồi, Hiền nhi ta xin ngươi ở bên cạnh ta có được không ? Chúng ta cùng nhau đến kinh thành có được không ? "
Thắng Hiền không dám tiếp tục đối diện với hắn ,phòng ngự cuối cùng trong lòng cậu gần như sụp đổ, nếu cậu ở bên cạnh hắn sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của hắn, quân vương cần nhất là vô tình vô cầu, cậu cắn răn nhét ô vào tay hắn rồi xoay lưng vào nhà. Từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống hòa vào nước mưa mặn chát.
Đến ngày thứ 7Chí Long rốt cuộc chịu không nổi ngất xỉu Thắng Hiền thấy hắn nằm thiêm thiếp trên giường trong lòng một mảng đau xót. Bận rộn chăm sóc hắn, lại nhiều ngày dõi theo hắn đứng ngoài sân không ngủ, cả người Thắng Hiền gầy đi một vòng.
"Tộc trưởng muốn gặp ngươi, mau đi theo ta "
Thắng Hiền hơi bất ngờ rất nhanh liền vâng lệnh theo sau Hải Đường
Người phụ nữ vẫn một thân bạch y, ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà tà áo phiêu diêu mang đến cho người đối diện cảm giác hư không. Thấy Thắng Hiền bước vào thì khẽ mỉm cười ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Tộc trưởng, con xin lỗi gây phiền phức đến cho mọi người"
"Đúng là tuổi trẻ, dám yêu dám làm "
Thắng Hiền ngại ngùng chỉ biết cúi đầu
"Cậu ta ổn chứ !"
"Dạ vẫn ổn chỉ bị ngất cho kiệt sức thôi ạ "
"Con định thế nào, thái độ cậu ta có vẻ rất kiên quyết " Tộc trưởng âm điệu nhàn nhạt
"Thực ra, trong lòng rất rối con sợ sẽ gây rắc rối đến cho hắn, với lại không biết bao giờ thì con trở về lại thế giới của mình không có kết quả tốt tại sao phải níu kéo ạ. Cắt đứt sớm lại càng ít đau lòng "
Tộc trưởng im lặng một lúc lâu, gạt gạt nắp trà rồi mới chậm rãi lên tiếng :
"Lí do là như vậy. Con có phải rắc rối của hắn hay không là do hắn nghĩ, làm sao để trở về cũng chưa tìm được cách mà nếu tìm ra rồi đi hay ở không phải do con quyết định hay sao ?"
" Con.. chỉ.. nghĩ mình nên để hắn quay lại cuộc sống hắn vốn có "
"Nhân duyên giữa hai đứa không mỏng, tiếp tục hay không là do con quyết định, gặp được con đã thay đổi số mệnh của hắn tơ duyên đã nối. bây muốn vờ như chưa có gì xảy ra không phải chuyện dễ dàng."
Lời tộc trưởng cứ quanh quẩn không yên trong đầu Thắng Hiền giữa cậu và Chí Long rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanfictionSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...