Tiếng gió không ngừng rít gào tựa như con thú đang giận dữ , từng đợt âm thanh quỷ dị không ngừng phát ra từ phía cánh cổng báo hiệu thời gian sắp cạn, ánh mắt hai người giao nhau cuộn lên từng dòng cảm xúc thống khổ cùng đau thương, ánh sáng xanh leo lét từng mặt trăng rọi xuống thân thể mờ ảo tưởng như sắp tan biến của Thắng Hiền, ngón tay Chí Long siết chặt chuôi dao trở nên trắng bệch sắc mặt cũng trắng đến dọa người càng tương phản với bóng đêm mờ mịt xung quanh chỉ có máu không ngừng tuôn ra từ lồng ngực chói mắt đến cực điểm.
- Đáng ghét.....
Âm thanh Thắng Hiền tràn đầy phẫn uất siết lấy Hỏa Tinh Châu, mu bàn tay bởi vì dùng quá nhiều lực nổi đầy gân xanh.
Lộp cộp.....âm thanh va chạm với nền đất thanh thúy vang lên
Thắng Hiền buông lỏng viên hỏa ngọc trong tay, thân thể đổ sụp xuống như con rối bị cắt dây. Chí Long trong chớp mắt phi tới đón lấy Thắng Hiền, toàn thân nhanh chóng cảm nhận được vòng tay hữu lực thân thuộc ôm lấy tựa hồ muốn đem cậu khảm lên thân thể của chính mình. Thắng Hiền bị siết đến toàn thân đều đau, khoảng cách gần trong gang tấc liền ngửi được mùi máu tươi tanh nồng càng đậm nhất thời không biết rốt cuộc là nỗi đau từ thân thể hay lí trí mà cũng có thể là cả hai.
- Hiền nhi ta giữ được ngươi rồi....
Chí Long không ngừng lẩm bẩm như kẻ mất trí, trong lòng truyền đến từng tiếng nấc nghẹn lại đánh nát một tầng lên trái tim vốn dĩ đã chằn chịt vết thương, hắn ôm chặt hơn nữa dùng đôi tay vẫn đang không ngừng run rẩy vì hoảng sợ vỗ về người trong lòng.
Thắng Hiền thâm tâm đầy hỗn độn không cách nào giải tỏa hóa thành nước mắt không ngừng tuôn ra ngoài. Từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống hòa cùng máu trên ngực Chí Long vẽ lên nền đất từng đóa huyết hoa diễm lệ thêm mấy phần châm chọc.
Chí Long vươn tay đánh nát Hỏa Tinh Châu lăn lông lốc trên cỏ thành bụi mịn, bột phấn đỏ rực tan vào trong gió như ngàn vạn đốm lửa li ti rực cháy, cánh cổng phía sau lưng Thắng Hiền đã đóng hẳn mất hút trong không trung như chưa từng có gì xảy ra đem hậu viện quay về một mảng thanh tĩnh duy nhất chỉ còn ánh trăng yếu ớt rọi xuống hai con người ôm lấy nhau ưu thương đến cùng cực.
Từng chút sức lực bị rút cạn Thắng Hiền mệt mỏi gục lên vai Chí Long, từng đợt hơi thở mỏng manh phả lên mặt tựa hồ người trước mặt như có như không mà tồn tại, mặc dù đã ngủ mi tâm Thắng Hiền vẫn không ngừng nhíu chặt , Chí Long một lần nữa bị bất an phủ lấy không tự chủ càng thêm dùng sức ôm người trong lòng, Thắng Hiền không thoải mái khẽ cựa mình phản đối lúc này hắn mới bình tĩnh thả lỏng người rồi đau lòng gạt bỏ nước mắt chưa khô còn đọng trên gò má.
Thắng Hiền một đêm ngủ không yên mà Chí Long cũng thức trọn một đêm, gương mặt không chút huyết sắc lại vì quầng thâm mà càng trở nên tiều tụy. Hắn sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt một chút thôi Thắng Hiền cũng sẽ biến mất, bỏ rơi hắn.
Mặt trăng lặng lẽ rời đi nhường chỗ cho những tia nắng mai đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ, Thắng Hiền khẽ cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy rẫy mộng mị đôi lúc là quãng thời gian họ còn trên núi, cũng có lúc bọn họ ngồi đánh cờ giữa đình trong hồ sen, Thắng Hiền cũng mơ thấy những lần mình lặng lẽ nhìn Chí Long cùng Đỗ Tố Như trò chuyện thân mật có những chuyện tưởng chừng đã quên nhưng thật ra lại khắc sâu trong tâm trí.
Tựa như một ngăn kéo bị bung ra từng chút từng chút lướt qua đủ vị mặn ngọt chua cay, Thắng Hiền rốt cục cũng bình tâm lại đem mớ kí ức kia lần nữa khóa lại trong tiềm thức, một khắc quyết định buông bỏ cơ hội quay về nhà Thắng Hiền quyết tân đem hết thảy quá khứ xóa bỏ không chút liên quan. Đối diện với ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ của Thắng Hiền Chí Long đáy lòng dậy sóng vươn người hôn lên đôi mắt kia,
- Xin lỗi..
Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói ra hắn đã nghĩ suốt một đêm cuối cùng không cách nào thốt lên chỉ bật ra được hai chữ xin lỗi, Thắng Hiền không trả lời chậm rãi thở dài Chí Long không khỏi cảm thấy lên chua xót. Thắng Hiền muốn lui người ra lại bị Chí Long giữ lại, hắn bao lấy cậu vào lòng rồi gác cầm lên đỉnh đầu Thắng Hiền thì thầm
- Một chút thôi.... được không ?
Thắng Hiền bị khổ sở trong giọng nói của Chí Long làm cho khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh đẩy hắn ra.
- Ta ở lại không phải vì ngươi, thế giới kia ta chẳng còn ai là người thân ở đây lâu như vậy trở về cũng không biết có chỗ cho mình hay không ? Cả hai lựa chọn đều tệ vậy thì dứt khoát không đổi nữa.
Lực của Thắng Hiền chạm đến vết thương trên ngực khiến Chí Long đau đến toàn thân đều run, hắn cắn răng không phát ra tiếng một lát sau mới trả lời :
- Vì lí do gì cũng được, chỉ cần thấy được ngươi đối với ta đã tốt lắm rồi.
Đêm qua Chí Long tự điểm huyệt cầm máu, đem quần áo dính máu vứt đi rồi vội vàng leo lên giường một khắc cũng không buông Thắng Hiền, vết thương vừa khô máu theo tác động mà vỡ ra thấm lên áo lót màu trắng. Thắng Hiền rất nhạy với mùi máu đem sắc mặt phức tạp nhìn hắn.
Thắng Hiền gọi người hầu mang nước vào lại giúp Chí Long đem vết đao xử lý một phen, máu đông lại thành từng mảng quanh miệng vết thương trông đến dọa người, vết đâm sâu hun hút chỉ cần thêm một chút nữa ngay cả tính mạng cũng không còn. Thắng Hiền cả quả trình đều không liếc mắt nhìn hắn một lần gương mặt không chút biểu tình sau khi mỹ mãn kết một nút thắt lên băng vải trắng mới lộ ra một tia hài lòng. Cảnh tượng thập phần ôn nhu nhưng cảm giác lại xa cách đến vạn dặm.
- Khi nào ta được rời khỏi cung ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanfictionSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...