"Hắn tỉnh lại lại thì tốt rồi cứ điều dưỡng như bây giờ rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục, ngươi có thể bắt hắn lao động khổ sai trả ơn, nhìn cơ thể mảnh khảnh như vậy chắc không có bao nhiêu sức lực nhan sắc hắn không tệ, ta giúp ngươi bán hắn vào kĩ viện lấy tiền mua đồ ăn ngon"
Hải Đường giúp Thắng Hiền kiểm tra người nằm trên giường, cho họ ít thức ăn cùng y phục rồi rời đi. Chỉ còn lại hai người trong căn nhà nhỏ, Thắng Hiền bỏ mặc người kia trên giường xuống bếp nấu thức ăn. Mùi chiên xào lan tỏa, dạ dày hắn phản đối nhiệt liệt thật may Thắng Hiền rất nhanh đã mang thức ăn ra nếu không hắn nhất định sẽ vì đói mà xĩu. Rau tươi cá rán trên bàn vô cùng bắt mắt, Thắng Hiền lại bưng đến cạnh hắn một bát cháo trắng cùng ít thịt mặn vụn còn mình thì ngồi xuống bàn ăn ngon miệng. Bàn tay tròn lẳng gắp vào thịt cá trơn mịn cùng rau xào bóng mỡ cứ thế cho vào miệng, đôi môi mỏng bóng loáng dầu, má phúng phính đầy thức ăn, cái lưỡi hồng còn khẽ liếm môi nhẹ đầy thoả mãn. Hắn ngoảnh mặt đi không nhìn nữa tự nhủ mình đã đói đến mức muốn ăn cả tên kia vào bụng, trông hắn rất mềm thật muốn cắn một cái. Thắng Hiền ăn xong dọn dẹp mọi thứ quay lại thấy tên nằm trên giường còn chưa động muỗng.
"Sau không ăn đi, ngươi tỉnh dậy không đói à "
"Ăn không được, cũng không muốn ăn " Hắn giận dỗi
"Sao lại ăn không được, sao lại không muốn ăn "
Thắng Hiền khó hiểu nhìn hắn
"Tay không nhấc được, không có sức ngồi ngoài ra còn muốn ăn cá chiên "
Thắng Hiền bây giờ mới nhận ra được tình hình
"Ha ha ta quên mất, để ta giúp ngươi "
Cậu dịu dàng đỡ hắn ngồi tựa vào giường, múc cháo đưa đến trước mặt :
"Ăn cái này đi bị thương chưa khỏi ngoài cháo ra những thứ khác đều không được "
Hắn vẫn còn ấm ức nhưng đành nhượng bộ ngoan ngoãn ăn sạch thầm nghĩ "Hừm tay nghề tốt thật"
"Ân nhân nè, ngươi nhặt được ta ở vách đá à, ta bất tỉnh lâu không ? Chỗ ngươi ở là đâu vậy, lúc đó trên người ta có vài vật ngươi có đem về không ?"
"Ngươi đã hôn mê suốt 7 ngày, lúc thấy ngươi ở vách đá toàn thân đầy máu đúng là dọa người,m đem được ngươi về đây thật vất vả. Đây là thung lũng dưới đáy Thiên Hoa sơn, từ nơi ta tìm thấy ngươi phải xuyên qua một hang động dài,đi thêm cỡ một canh giờ mới đến đây. Có phải là ngọc bội và mảnh vỡ không ? Quần áo cũ của ngươi vẫn còn có muốn xem không ?"
"Đúng rồi là những vật đó, ân nhân đưa cho ta được không ? Quần áo thì vứt bỏ đi !"
Thắng Hiền lấy ra đưa cho hắn, nhưng người kia chỉ giữ mảnh vỡ còn ngọc bội thì bỏ vào tay Thắng Hiền.
"Ta chỉ cần cái này, ngọc bội cho ngươi coi như tiền thuốc"
Thắng Hiền từ chối bỏ lại vào tay hắn
"Ngươi nằm lâu như vậy, tốn bao nhiêu thảo dược quý, mảnh ngọc này còn không đủ tiền ăn lấy cũng vô dụng ! Trả ngươi. Ta sẽ xem xét lời của Hải Đường bán ngươi vào kĩ viện thì hơn "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanfictionSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...