Đêm đã khuya, trăng treo tít trên ngọn cao nhưng ngự thư phòng vẫn đang sáng đèn. Chí Long chăm chú phê duyệt tấu chương, thi thoảng lại thở dài mi tâm hơi nhíu lại suy nghĩ điều gì đó mới cẩn thận hạ bút đề chữ. Thắng Hiền im lặng ngồi bên cạnh say mê ngắm nhìn dáng vẻ của hắn, quả nhiên nam nhân anh tuấn nhất chính khi tập trung làm việc. Mỗi lần Chí Long thức đêm vì nhiều sự vụ cần xử lí, Thắng Hiền vẫn luôn bồi bên cạnh giúp việc vặt như mài mực, pha trà, Chí Long xem cái nào xong sẽ đưa cho cậu đóng mộc tỷ lên đó. Im lặng mà làm việc, đôi khi ngồi liền mấy canh giờ cũng không thấy chán.
- Tháng sau sứ thần Ngụy quốc từ phía Bắc đến đây, ngươi đã có chuẩn bị gì chưa ?
Quyền quốc tuy nhỏ nhưng binh lực không hề yếu kém, một mình một cõi không cần phải thần phục ai tuy vậy nếu so với Ngụy quốc rộng lớn thì tốt nhất vẫn là nên giữ mối hòa hảo, bên đó cử người đến, tiếp đón cũng không thể qua loa. Chỉ một chút sơ sẩy liền có thể nhấc lên một hồi chiến tranh
-Nhã phi cầm nghệ rất được, định sẽ cho nàng hiến nghệ !
-Ngươi nghe qua rồi à ?
-Ừm, mấy lần đến Cảnh Nhân cung có nghe qua, đúng là rất khá !Chí Long dù trả lời cũng không có ngẩng đầu lên, hoàn toàn không thấy Thắng Hiền một bên đang nheo mắt nhìn đầy vẻ nghi ngờ. Quyền Chí Long chính là cái tên cuồng hoàn mỹ, xét nét đến từng chi tiết, làm việc gì cũng yêu cầu cao độ, hiếm khi nào mở miệng khen người khác, rất khá trong từ điển của hắn chính cực kì cực kì xuất sắc !
-Nhã phi ngoài cầm nghệ còn gì nữa ?
-Kì nghệ cũng rất tốt, có mấy lần so với ta bất phân thắng bại. Bên trong Cảnh Nhân cung nàng sưu tầm khá nhiều danh tác, rất có phong vị .Chí Long lưu loát nói một tràng thì mới nhận ra mình lỡ lời, nhìn sang Thắng Hiền lúc này hai mắt đã tóe lửa
-Thưởng đàn đánh cờ, nghe rất hay, cực kì phong tình !
Thắng Hiền nhấn mạnh hai chữ "phong tình " liền nghe ra mùi chết chóc ở trong đó, Chí Long nghĩ thầm trong đầu, lần này hắn xong thật rồi, mọi sự là vì hắn vẫn không quen ngủ ở Cảnh Nhân cung, Đỗ Tố Như thấy hắn trằn trọc liền ngỏ ý đánh đàn có đôi lần sẽ cùng hắn đánh cờ về phương diện cảm thụ nghệ thuật cũng khá hợp nên hay trao đổi nhưng bọn họ thật sự chỉ đơn thuần trò chuyện, nửa điểm thân mật cũng không có. Cực kì oan uổng !
Chí Long vội vàng buông tấu chương trên tay, nhào qua ô lấy Thắng Hiền-Hiền nhi ngươi đừng hiểu lầm, ta đảm bảo không làm chuyện gì có lỗi với ngươi ! Đỗ Tố Như một chút ta cũng không có cảm giác !
-Ngươi nói ta liền tin ?
-Ta thật sự cái gì cũng không làm, Hiền nhi ngươi phải tin ta !Thắng Hiền vẫn là thoát khỏi vòng tay hắn, xoay người bước ra ngoài, Chí Long ầm ĩ đuổi theo, kẻ đuổi người đánh, hai người nháo đến cả hoàng cung đều tỉnh, đổ nhau ra xem. Trước mắt là cảnh tượng hoàng hậu bừng bừng nộ khí, bị hoàng thượng ôm chặt cùng gương mặt cực kì hối lỗi
-Ngươi mau buông ra, mọi người đều đang nhìn !
Thắng Hiền nghiến răng
-Không được, ngươi sẽ không để ý tới ta, Hiền nhi nói không giận ta nữa ta liền buông ra !
-Ta không tức giậnDa mặt Thắng Hiền không dày như hắn, đành nhượng bộ một bước, lôi lôi kéo kéo nhau về Dưỡng tâm điện. Miệng nói là không giận nhưng khi hắn tiến lại gần liền bị một cước đá văng.
Sáng hôm sau thức dậy, Chí Long hiển nhiên đã đi từ sớm, Thắng Hiền vốn quen với việc này hôm nay tự dưng lại càng thêm sinh khí. Nhìn thức ăn trên bàn liền nghỉ đó là Chí Long thô bạo bỏ vào mồm nhai cho hả giận.-Hiền nhi, đừng giận ta nữa, cái này coi như chuộc lỗi
Nói rồi hắn đặt xuống bàn một dĩa Đậu cao, trên mặt bánh vẽ hình gương đang tươi cười nhưng do làm không khéo nên méo mó không nhìn ra là đang khóc hay cười.
-Lúc nhỏ, mỗi lần bị phạt sau đó phụ hoàng đều ban cho ta một dĩa Đậu cao, ăn cái này nào vào liền không thấy ấm ức nữa !
Thắng Hiền định không nể mặt mà xoay đi nhưng lại thấy trên người hắn ướt dẫm mồ hôi, ngay mặt cũng lem nhem, muốn bao nhiêu nhếch nhác liền có bấy nhiêu nhếch nhác, không đành lòng chầm rì rì lấy một khối bỏ vào miệng, tuy hình dáng dị dạng nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ.
-Cũng tạm !
-Hiền nhi ngươi chịu ăn rồi thì không được giận nữa, phải cười như vầy nè !Chí Long đưa tay chỉ lên đĩa bánh nhưng lại thấy mấy cái mặt cười hắn vẽ sau khi nướng đều bị làm cho xấu xí thì rút tay về giả bộ gãi đầu cười hì hì, thật giống tên ngốc
-Đến đây ăn đi ! Lỡ bánh có độc, chúng ta cùng chết
Thắng Hiền kéo hắn xuống cùng ăn với mình, tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng nội tâm bị hắn làm cho ấm áp một mảng. Vì muốn dỗ cậu vui vẻ sáng sớm liền không thiết triều chạy đến trù phòng làm Đậu cao khi nhỏ hắn thích nhất cho cậu ăn. Tôn nghiêm cũng không để ý, bê bối không tả được. Chân tình như vậy cậu còn có thể không tin hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
Hayran KurguSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...