Chap 50 : Bão

289 26 3
                                    

Dạo gần đây các bộ tộc phương Bắc liên tục nổi dậy, chuyện vốn dĩ đã không còn xa lạ. Tuyết nguyên tập là nơi cư trú của dân bộ lạc, tính tình hung hãn kẻ nào mạnh nhất thì được tôn làm tộc trưởng. Cứ cách vài năm lại có người mới trẻ khỏe đánh bại người cũ lên làm tân tộc trưởng. Hiệp ước hòa bình đã kí nhưng bọn họ chẳng mấy ai để vào mắt, đổi người đứng đầu thì ước định gì đó liền trở thành quá khứ. Những lần trước chỉ cần phái một đạo binh liền dẹp yên bọn họ, hiện tại có chút khó nhằn thư báo từ phía Bắc về không đánh thua thì là xin viện trợ, quân bộ lạc như thế chẻ tre càn phá không ngừng sớ cầu viện từ mấy thành trì biên giới đã sớm chất thành núi. Không ngờ mọi chuyện lại phiền phức như vậy thành công chọc ai đó phát điên, ban một đạo thánh chỉ cho mười ngàn quân lập tức đem đám man di đó dẹp sạch sẽ, kinh thành cuối cùng cũng nhận được báo tin chiến thắng. Chí Long thức trắng mấy đêm liền, con ngươi toàn là tơ máu tính khí cũng trở nên nóng nảy khiến mọi người xung quanh đều muốn né xa ba thước.

Đông năm nay kéo dài, so với năm ngoái lạnh gấp bội, vườn đào trước sân ngay cả một đóa cũng không nở ra, tầng tầng đều là tuyết trắng xóa. Thắng Hiền nhẩm tính, xem ra năm nay không thể ngắm hoa được rồi, tuyết rơi mù mịt thế này đành tạm coi như lãng mạn. Sinh ra vào mùa đông nhưng Thắng Hiền lại cực kỳ sợ lạnh, sau khi tự quấn mình thành một cái bánh bao mới mĩ mãn đi đến trù phòng. Làm nhiều quen tay, chưa đến nửa buổi Thắng Hiền đã làm xong một hộp đầy ụ bánh gạo.

Chí Long cũng phải một canh giờ nữa mới về, không có việc gì làm Thắng Hiền một mình ngơ ngẩn ngồi bên cửa sổ vươn tay đón lấy một bông tuyết bay trong gió, hoa tuyết trắng tinh rất nhanh liền tan ra thấm vào lòng bàn tay lạnh buốt. Năm đó lúc Thắng Hiền hôn mê suốt ba tháng không tỉnh, mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Chí Long mang hoa tuyết bỏ vào tay cậu. Dạo gần đây Thắng Hiền thường hay hoài niệm những chuyện trong quá khứ, hôm nay còn làm gấp đôi bánh gạo là bởi vì năm ngoái hắn nói ăn không đủ.

-       Hoàng hậu có Nhã phi cầu kiến !

Thắng Hiền im lặng hồi lâu có chút miễn cưỡng nhưng cũng để nàng vào. Mỹ nhân dù là đang mang thai cũng đẹp như vậy, trừ bỏ phần bụng to tròn ra thực sự là xuân phong phơi phới. Sản khoa không phải chuyên môn của Thắng Hiền, nhưng nhìn nàng so với người cùng tháng cái thai có vẻ lớn hơn nhiều như sắp sinh tới nơi vậy mà hiện tại cách ngày dự sinh còn tận một tháng.

-       Trời đông lạnh lẽo, thần thiếp có hầm một ít canh bổ nhiệt muốn tặng cho hoàng hậu.

Thắng Hiền khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, cũng không biết phải đáp lại cái gì.

-       Đứa trẻ này là sinh ra vào mùa đông, thần thiếp hy vọng nó có thể lương thiện, ấm áp như hoàng hậu. Càng hy vọng nó có thể được mọi người yêu mến, có một gia đình hạnh phúc.

-       Nhã phi tinh tế dịu dàng như vậy, nó hẳn sẽ là một đứa trẻ ngoan, mọi người đều yêu thích !

-       Thật vậy sao ? Cha của nó lại không thích nó !

Trên mặt Nhã phi mang nét ưu thương khó tả, Thắng Hiền bị nàng làm cho bối rối, cười xòa an ủi :

-       Chí Long sao lại không thích nó được, hắn đối với đứa trẻ này thực quan tâm.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ