Chap 51 : Khoảng lặng

283 32 1
                                    

Hơn một canh giờ qua đi Nhã phi bên trong vẫn chưa sinh, máu chảy không ngừng thật vất vả mới cầm lại được. Lúc này một lão thái ý từ bên trong hớt ha hớt hải chạy ra

-       Khởi bẩm hoàng thượng, Nhã phi cùng đứa trẻ đã ổn định vốn dĩ một tháng nữa mới đến ngày dự sinh rốt cục đã xảy ra chuyện gì kích thích khiến nương nương sinh non, thứ lỗi lão thần nói thẳng thể chất nương nương yếu ớt lần này sinh non ít nhiều sẽ gặp hung hiểm.

-       Té ngã, ngươi chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi đừng lắm chuyện như vậy !

Lão thái y thấy sắc mặt hắn không tốt lập tức lui vào trong. Chí Long chìm vào trầm mặc suốt cả quá trình cũng không nhìn vào Thắng Hiền đứng bên cạnh

-       Trời khuya rồi Hiền nhi để ta đưa người về nghỉ ! Ngươi không cố ý ! Không phải lỗi của ngươi !

Lại một quãng im lặng đến đáng sợ, Thắng Hiền ngồi yên trên giường nhìn theo bóng hắn bước ra cửa rốt cục cũng cất lời

-       Ta nói một ngón tay cũng chưa đụng tới nàng ngươi có tin không ?

Chí Long hắn thật sự muốn tin Nhã phi sinh non không phải lỗi của Thắng Hiền nhưng hắn lại tận mắt thấy Thắng Hiền buông tay đứng dậy xoay lưng đi bỏ lại Nhã phi nằm vật trên nền nhà, nhất thời không nói rõ được là tin hay không

Chí Long khẽ nghiêng đầu :

-       Chuyện này chúng ta nói sau được không ?

Hắn là không tin cậu, cánh cửa đóng chặt hung hăng nện một phát lên trái tim đang không ngừng rỉ máu, bức tường niềm tin giữa họ rốt cục đã sụp đổ, cậu tin hắn nhưng không có nghĩa là cậu không để tâm. Cậu biết hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với mình không nghĩa là cậu không tổn thương khi thấy hắn và người khác thân cận với người khác. Cậu tin tình yêu của hắn dành cho cậu, nhưng chuyện giữa hắn và Nhã phi lại từng chút từng chút chém lên lên sợi dây liên kết giữa họ. Ngay cả một chút tin tưởng cuối cùng cũng đổ ngã, trong bóng đêm mờ mịt từng giọt nước mắt hệt như pha lê rơi xuống vỡ tan ra như cõi lòng cậu lúc này.

Thức dậy sau một đêm lã đi vì đau đớn Thắng Hiền nhận được tin bên kia Cảnh nhân cung là sinh ra một vị hoàng tử. Trong lòng phút chốc cảm nhận được bản thân dường như trở thành kẻ ngoài cuộc. Đến tối muộn Chí Long vẫn không trở về chỉ có Phúc Lâm đến báo rằng hắn bận rộn sự vụ đêm nay sẽ ngủ lại Thư phòng.

Thắng Hiền bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cũng không biết lấy tư thái nào để đối mặt với hắn, bọn họ thật giống nhau : đều muốn chạy trốn, cả hai như đứng trước một cây cầu chỉ cách một bước nữa liền có thể sang bờ bên kia vậy mà nguyện chạy xa thật xa, đánh một cái vòng thật lớn sợ rằng chỉ cần đặt chân lên cây cầu mong manh kia liền rơi xuống đáy vực .

Thắng Hiền cuộn tròn giấu thật kĩ mình trong chăn không rõ vì trời đông hay chính cõi lòng đang rét buốt. Chí Long một bên này mắt không rời khỏi hộp bánh gạo trên bàn chẳng rõ đang nghĩ gì, bánh này là Phúc Lâm lúc đến Dưỡng tâm điện truyền lời bắt gặp cung nữ mang vứt đi bèn đem về cho hắn, cầm thử một khối bỏ vào miệng khóe môi nhếch hắn bất giác nhếch lên một nụ cười ưu thương. Thắng Hiền vậy mà làm bánh vị trà xanh, bảo bối của hắn khẩu vị như đứa trẻ lên ba chỉ thích ăn ngọt đối với thứ trà xanh đắng ngắt này cực kì bài xích. Bánh để qua đêm nên vỏ bánh bị cứng, cắn vào vị chát đắng lan ra dù là nhân đậu đỏ ngọt cũng không xua được vị chát đặc trưng của trà xanh, hệt như bọn họ bây giờ vậy, thật đắng.

Chí Long trở lại Dưỡng tâm điện vẫn là một mảng yên tĩnh quen thuộc, Thắng Hiền giấu mình trong chăn bên má vẫn còn vươn một vệt nước mắt. Tâm hắn như thắt lại đến thở cũng thấy đau nhói, hắn rốt cuộc đã tổn thương cậu đến nhường nào. Cởi bỏ áo ngoài trèo lên giường ôm lấy Thắng Hiền từ phía sau hưởng thụ lấy chút ấm áp ít ỏi này.

-       Ngươi về từ khi nào vậy ?

Thắng Hiền tầm nửa canh giờ sau thì thức dậy, không hề quay lưng lại thì thầm với hắn

-       Vừa mới đây thôi

-       Ngươi có một hoàng tử rồi ! Thật đáng chúc mừng !

Chí Long không biết phải đáp lại thế nào chỉ là bất an trong lòng thôi thúc bản thân siết chặt tay thêm một chút nữa

-       Hôm đó Nhã phi đến cầu xin ta buông tay thành toàn cho nàng một nhà ba người đoàn tụ. Lúc đó ta cảm thấy thật phi lý nhưng hiện tại cũng không phải không thể.

-       Hiền nhi ngươi đừng nói nữa, cái gì một nhà ba người ta không cần, ta xin lỗi là ta không đúng. Đáng lẽ ta không được hoài nghi ngươi, chỉ là lúc đó ta thực sự nhìn thấy ngươi buông tay để Nhã phi dưới đất. Ta sai rồi !

Chí Long xoay người Thắng Hiền lại không biết từ khi nào gương mặt người kia đã đẫm nước mắt, hắn càng vội vã hơn hôn lên mắt Thắng Hiền như muốn xoa dịu vụn vỡ trong ánh nhìn kia.

-       Thật sự là sau khi nói chuyện với ta nàng mới kích động dẫn đến sinh non, thật may là hai mẹ con vẫn ổn nếu không ta suýt thì hại chết mạng người rồi. Hạnh phúc của người khác có phải ta cũng nên trả lại.

-       Hiền nhi ngươi đừng ngốc như vậy ta là của ngươi, tâm của ta cũng chỉ cho ngươi, mọi thứ đều là của ngươi , trả cho người khác cái gì chứ !

Không muốn nghe cậu tiếp tục Chí Long liền chặn lại hôn lên môi Thắng Hiền, trong lòng dâng lên xúc cảm hoảng sợ muốn chiếm lấy người bên dưới, bằng mọi giá cũng không thể để cậu rời xa mình. Thắng Hiền bắt lấy bàn tay đang luồn vào áo trong của mình

-       Chí Long dừng lại đi

Bị cự tuyệt trong mắt cậu đánh gục, hắn bất lực gục đầu lên vai Thắng Hiền

-       Đừng rời khỏi ta, Hiền nhi !

Âm thanh trầm đục chất chứa đau đớn dội thẳng vào tim Thắng Hiền, cả hai người không rõ ai mới là kẻ đau khổ hơn dù vậy cũng muốn vùng vẫy cứu lấy tình yêu này.

-       Ta muốn dời đến Thủy Trúc điện

-       Một mình ?

-       Ừm ! Chúng ta cho nhau một không gian được không ? Ta thực mệt mỏi !

Không gặp mặt nhau có lẽ tốt, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những mảnh vỡ, cho nhau thời gian dọn dẹp suy nghĩ cùng tâm tư của chính mình còn hơn gượng ép đối mặt lại càng đẩy cả hai ra xa khỏi vòng xoáy tình yêu.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ