Giữa tháng tư thời tiết vô cùng oi bức ,kinh thành hơn nửa năm rồi không có mưa,đất đai khô cằn, cỏ cây đều héo rũ.Thức ăn dự trữ gần như cạn kiệt,dân chúng trong lòng nơm nớp lo sợ,e là nạn đói kéo đến.Thái tử dâng tấu xin đến Quốc tự trai giới cầu phúc,Chí Long vốn đã vang danh võ tướng nay lại một lòng vì dân ,đối với vị tân hoàng đế tương lai nay,dân chúng hết sức hài lòng.
Đoàn người từ hoàng cung xuất phát đến Quốc tự nằm cheo leo giữa sườn núi Bạch Mã cách đó khoảng 10 ngày đường.Chí Long và Thắng Hiền mỗi người ở một phòng riêng ,dù sát vách nhưng hắn cả ngày đều quỳ ở đại điện tụng kinh,thời gian gặp mặt vô cùng ít.Chí Long sợ cậu một mình nhàm chán nên sai người mượn một ít sách trong kinh các cho Thắng Hiền.
Hôm nay như thường lệ,Thắng Hiền đi dạo quanh hậu viện,cậu phát hiện trong tự trồng rất nhiều dược liệu quý, ngay cả sách Chí Long mang tới cũng là loại có một không hai.
"Thí chủ đến từ nơi khác ,nhưng có vẻ đã quen với cuộc sống ở đây "
Sư trụ trì Pháp Tĩnh đột ngột xuất hiện dọa Thắng Hiền ngây người.Sư trụ trì tuổi đã cao,đôi mắt bị nếp nhăn che khuất,khí chất thanh đạm,rõ ràng là một bậc chân tu.
"Tham kiến trụ trì, vãn bối nghiên cứu y thuật ,đối với hậu viện này vô cùng hứng thú, thiền viện yên tĩnh,tâm cũng tịnh hơn rất nhiều!"
"Không phải đến đây do lòng thanh thản mà trong lòng còn vướng bận nên mới ở lại đây !"
"Thứ lỗi vãn bối không hiểu ý của trụ trì "
Sư Pháp Tĩnh thâm ý nhìn Thắng Hiền bỏ lại hai câu thơ thì rời đi:
"Nhất kiến hữu duyên ,tại hữu phận
Tâm đạo nguyệt lộ hoàn thiên không "
(Gặp gỡ bởi duyên ,bên nhau do số phận
Ánh trăng chỉ lối trái tim quay về)
Thắng Hiền đứng ngơ ngẩn,không rõ trụ trì có dụng ý gì.Tối đến ,cậu kể lại với Chí Long ,hắn chỉ cười:
"Ta cũng không rõ,trụ trì hẳn muốn gợi ý cho ngươi điều gì đó,thử chờ xem.Hôm nay ,ta nhờ trụ trì xem vận mệnh của chúng ta ,cũng nhận được câu trả lời khó hiểu như vậy"
"Đại sư nói gì cơ "
"Ông ấy nói mệnh của ngươi không thuộc nơi này,chuyển hóa thế nào không nói được "
Thắng Hiền nghe xong thì đờ người,thì ra Pháp Tĩnh đại sư muốn ám chỉ việc cậu xuyên không đến đây.Hai câu thơ đó hẳn là nói về hắn và cậu.Thắng Hiền suýt chút nữa thì quên mất mình là ngược thời gian về đây.
Chí Long thấy Thắng Hiền mất hồn gọi mãi cũng không phản ứng
"Hiền nhi,ngươi nghĩ cái gì vậy ? Ta gọi cũng không nghe "
"À không có gì,ngày mai lúc ngươi xin xăm quan bộ lễ cũng ở đó,nếu không xin được quẻ thành thân thì thế nào ?"
"Ta xin được cái gì không quan trọng,quan trọng là giải đáp như thế nào .Lời giải ta đã chuẩn bị sẵn,dù là quẻ nào lời giải cũng chỉ có một "
Hôm sau hiển nhiên Chí Long xin được xăm hỷ sự,cộng thêm lời lời sư Pháp Tĩnh,không tốn chút công sức,Thắng Hiền liền trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử phi.
Vài ngày sau tin tức lan đến kinh thành.Tuyên đế ngồi trên long ỷ ,mắt nhìn chằm chằm lên tấu chương,không rõ cảm xúc.Thôi Thắng Huyễn dẫn đầu một nhóm quan viên trong triều ,dâng tấu ban hôn cho Chí Long và Thắng Hiền,còn huênh hoang cáo thị khắp nơi,trong ứng ngoại hợp,thật là khiến người khác trở tay không kịp.
Dân chúng nghe tin có người muốn Thắng Hiền gả cho Chí Long phản ứng không quá tệ,có người tán thành cũng có kẻ e ngại Thắng Hiền là nam nhân,nhưng không ai phản đối.Ngay cả đại sư trong Quốc tự cũng gián tiếp khẳng định Thắng Hiền không phải người thường,còn có thể không tin.Hậu cung hoàng đế xưa nay ba ngàn giai nhân,chuyện con cái càng không đáng bận tâm.
........
"Tấu ban hôn cũng dâng tới trẫm rồi,con đắc ý lắm đúng không ?"
"Nhi thần không suy nghĩ gì cả,phụ hoàng đã nói nếu mọi người không phản đối thì người sẽ chấp thuận?"
"Con đe dọa trẫm ?"
"Nhi thần không dám ,chỉ là thỏa thuận của chúng ta, đến lúc thực hiện rồi "
"Được, ta đồng ý ,nhưng với một điều kiện,trắc phi là do ta chọn "
Không đợi Chí Long trả lời ,Thắng Hiền đã giành trước
"Chúng thần đồng ý "
Chí Long định nói điều gì nhưng bị Thắng Hiền cản lại.Tuyên đế không ngờ bọn họ lại dễ dàng chấp thuận như vậy,
"Được,mọi chuyện coi như xong,lui xuống đi ,chiếu ban hôn trẫm sẽ cho người mang tới "
Chí Long sau khi trở về thì vô cùng không vừa ý
"Sao ngươi lại đồng ý .Ta không cần trắc phi,chỉ một mình ngươi là đủ rồi "
"Chí Long ,lúc này không phải lúc để ngươi trẻ con .Ngươi hiểu rõ,cái gì ta cũng có thể cho ngươi,chỉ một chuyện ta không thể.Ngươi là hoàng đế ,người thừa tự nhất định phải có "
Thắng Hiền thở dài,dù hoàng đế không đưa ra yêu cầu này,cậu cũng sẽ tự đề xuất.Cậu đã nghĩ đến đau đầu, mỗi lần tưởng tượng đến việc hắn sẽ cùng người khác sinh con,tim Thắng Hiền đau đến nghẹn thở,giống như có ai đem trái tim cậu ra dày xéo.Thắng Hiền muốn hắn chỉ là của riêng mình,đối với người khác chính là bất khả xâm phạm.Nhưng cậu không được quyền ích kỉ như thế,hắn là kẻ trên vạn người,mang trách nhiệm bảo hộ muôn dân trên vai,độc chiếm hắn cho riêng mình cậu không thể.
"Hiền nhi ngốc,không ai bắt buộc phải là con của ta thì mới được kế thừa ngôi vị cả,chẳng phải có Mẫn Hạo sao,còn mấy vị công chúa nữa,con của bọn họ cũng là người của Quyền gia,chỉ cần đủ tài đức ,là con của ta có quan trọng hay không ?
Rõ ràng là đau lòng, mắt cũng đỏ lên còn muốn ta có trắc phi"
Chí Long vốn đang tức giận,thấy Thắng Hiền vì nghĩ cho mình nét mặt lộ rõ vẻ đau thương, rõ ràng không cam tâm nhưng cũng đồng ý để hắn cưới trắc phi.Nói cái gì cũng không nỡ chỉ có thể ôm người vào lòng an ủi.
"Ta không ngốc,ta là độ lượng cho ngươi cơ hội.Sau này gặp người tốt hơn ngươi, ta liền theo ,ngươi cũng không thành góa phu "
"Không cho ngươi theo,kẻ nào dám đối tốt với ngươi hơn ta,ta liền giết hắn.Vậy Hiền nhi chỉ có thể theo ta"
"Hôn quân "
"Từ xưa đến nay,hôn quân sinh ra đều tại mỹ nhân "
Chí Long khẽ cười,cúi xuống hôn lên mắt rồi di chuyển xuống môi,chậm chậm ngậm lấy ,động tác ôn nhu như muốn xoa dịu khó chịu trong lòng Thắng Hiền .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanficSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...