- Khởi bẩm hoàng thượngng, Ngũ công chúa muốn tổ chức dạ tiệc chia tay ở Cảnh Nhân Cung
Nhã phi bị cấm túc đã hơn một tháng, trừ bỏ người trong cuộc không ai biết lí do tại sao. Ngũ công chúa đã mấy lần muốn gặp Nhã phi đều bị hắn gạt đi. Nghĩ đến nàng cũng thật đáng thương, một lòng xem Nhã phi là hảo tỷ muội tốt lại bị nàng đem ra làm lá chắn, tính cách kiêu ngạo hống hách nhưng bụng dạ lại không tồi.
- Ngày mai sứ đoàn về phương Bắc rồi, coi như cho nàng toại nguyện. Lui xuống đi tối nay ta sẽ ghé.
Cùng cảnh ngộ lớn lên trong hoàng cung lạnh lẽo, hắn phần nào hiểu được tâm trạng của Ngũ công chúa tìm được người mình trân quý có thể thật tâm đối đãi khó thế nào, coi như giữ cho nàng một ảo mộng.
Định bọn họ cùng nhau đến nhưng cuối cùng Thắng Hiền vẫn là từ chối:
- Cứ nói rằng ta không khỏe, đối mặt với hai người họ cảm thấy rất khó xử thì cứ thôi đi vậy !
Bàn ăn chỉ có 3 người Chí Long, Đỗ Tố Như cùng Ngũ công chúa. Đoàn sứ thần ban ngày đã mở yến trịnh trọng theo lễ nghĩa, dạ yến này là vì Ngũ công chúa muốn gặp Nhã phi.
Ngồi tầm quá nửa canh giờ, Chí Long tỏ ý rời đi để cho hai người tâm sự.
- Lần trước là ta thất lễ, để lại cho bệ hạ ấn tượng không mấy tốt đẹp. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị thịt dê cùng rượu đặc sản phương Bắc do chính ta ủ, so với cống phẩm có phần đặc biệt hơn. Bệ hạ nán lại thử xem thành ý của ta được không ?
Không đợi hắn từ chối Ngũ công chúa đã ra lệnh cho người mang lên, tuy có điểm miễn cưỡng cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại. Nhấc một chén lên ngửi thử, hương cay nồng đậm xộc lên, khi nếm vào có chút bỏng rát nơi đầu lưỡi đặc biệt phù hợp khí hậu lạnh lẽo phương Bắc.
Chưa được bao lâu thì công công đến truyền lời của sứ thần mời công chúa quay về hôm sau phải khởi hành sớm. Ngũ công chúa cũng không nán lại lâu thì đứng đậy tạm biệt, đợi bóng người vừa khuất sau cổng Chí Long cũng cất bước rời đi.
- Bệ hạ xin đợi thần thiếp một chút !
Nhã phi lấy ra một hộp gấm bên trong đựng ngọc bội hoa cúc tám cánh bằng lưu ly, trong suốt như nước, chạm khắc vô cùng tinh xảo.
- Bởi vì người rất thích bức họa " Vô đề " nên thần thiếp đã tìm nghệ nhân khắc ngọc bội này dựa theo hoa cúc trên đó. Vốn muốn tặng cho bệ hạ từ sớm nhưng mãi gần đây mới hoàn thành. Thần thiếp đã suy nghĩ rất nhiều xem có nên tặng hay không, có lẽ bệ hạ không cần nhưng vốn dĩ là làm tặng bệ hạ, thôi thì cứ đưa thử xem.
Nhã phi đầu hơi cúi lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt, ngón tay vì căng thẳng mà siết chặt hộp gấm trên trán còn đổ một tầng mồ hôi mỏng. Chí Long vươn tay nhận lấy hộp gấm, bất giác những ngón tay chạm vào nhau trong lòng bỗng dâng lên xúc cảm muốn nắm lấy, chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại, hắn có thể cảm nhận được khí tức thanh mát tản ra trên người trước mặt, cảm giác rất dễ chịu thôi thúc hắn tiến gần hơn nữa. Tầm mắt có chút mờ đi dẫn Chí Long tiếp cận trong vô thức, một khắc lướt qua nhìn rõ người trước mặt trong đầu hắn xuất hiện một tia thanh tỉnh, thân thể như có một cỗ nhiệt không ngừng sinh sôi " Chết tiệt, dám giở trò "
- Bệ hạ người không sao chứ, đổ nhiều mồ hôi như vậy !
Thuốc trong rượu tác dụng không nhẹ thần trí rất nhanh đã không chút tỉnh táo Nhã phi lo lắng đỡ lấy, hắn liền không tự chủ được ôm vào lòng ngã lên trường kỉ.
Không biết bao lâu sau Chí Long bị tiếng sét ầm đoàng bên ngoài thức tỉnh, thái dương đau như búa bổ. Trong đầu một mảng tối đen, chỉ nhớ rằng sau khi ngã xuống ý thức được tình hình không ổn hắn triệt để dùng định lực còn lại vận nội công muốn bức mình bất tỉnh sau thế nào cũng không rõ.
Chí Long đưa mắt nhìn quanh chỗ này cư nhiên không phải Dưỡng tâm điện, người nằm trên giường cùng hắn cũng không phải Thắng Hiền. Nhã phi bên cạnh chỉ lộ một mảng vai trần nhưng đủ thấy được dấu vết ái mụi trên đó, trong lòng hắn vốn đang bừng bừng lửa giận liền bị một mảng hoảng sợ ập đến. Đầu óc trống rỗng, khoác vội áo ngoài lao vào màn mưa mù mịt ngoài kia.
Thắng Hiền từ khi Chí Long rời đi thì tự nhiên không hiểu sao cảm thấy bồn chồn không yên cứ đi đi lại lại, vài lần nảy ra ý định muốn đến Cảnh Nhân Cung nhưng ngại mình đã cáo bệnh đành nhờ Nguyệt Tú đi xem thử. Khi nàng trở lại nói Chí Long sắp quay về Thắng Hiền mới miễn cưỡng trấn an bản thân, ít lâu sau trời đổ mưa to Thắng Hiền càng nóng lòng, chờ đến gần nửa đêm hắn vẫn chưa quay lại.
Biết chắc Chí Long sẽ không vì mưa to mà không quay về, Thắng Hiền cũng chỉ đành gượng ép khuyên nhủ bản thân đi ngủ. Vừa đổi ngoại bào thì cửa ngoài bật mở gió lạnh lùa vào khiến Thắng Hiền không khỏi rùng mình, Chí Long toàn thân ướt sũng ôm lấy cậu.Chưa kịp vui mừng vì hắn trở về tâm Thắng Hiền đã một mảng hỗn độn, trên người Chí Long khoác độc một lớp áo, y phục mỏng trên người cậu bị nước mưa thấm ướt có thể cảm nhận từng nhịp đập hoảng loạn của người trước mặt.Nháy mắt trong đầu liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì,
Chí Long gấp gáp bắt lấy môi Thắng Hiền, y phục cả hai không chút trở ngại rơi xuống sàn, khí lạnh trên người hắn nhanh chóng bị lửa dục xua đi sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ khiến đầu óc thêm choáng váng. Thắng Hiền không chút phản kháng ngược lại còn nhiệt tình ôm lấy hắn, trong khoang miệng còn cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Màn dạo đầu thường ngày bị bỏ qua cứ thế trực tiếp tiến nhập, Thắng Hiền đau đến nghiến răng cũng không bảo hắn dừng lại, lấy sức cắn chặt lên vai hắn để giải tỏa đau đớn. Khoái cảm cùng cơn đau liên tục đánh úp,ma sát giữa cả hai càng lúc càng thô bạo, từng mảng da thịt đều xanh tím dấu hôn.
Tựa như thú dữ lao vào nhau, bọn họ muốn dùng cảm giác thỏa mãn che lấp nổi sợ trong lòng, lo sợ vụt mất đối phương đem đau đớn cùng dục vọng chứng minh sự hiện hữu. Từng va chạm đều dùng mười phần sức lực, cả hai như thể chỉ cần tỉnh lại thôi sẽ là ngày tận thế, triệt để chiếm lấy nhau. Một đem kịch liệt qua đi, ga giường trắng tinh vương vãi máu hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau không chút kẽ hở từ chối muốn tỉnh dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanfictionSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...