Chap 2:Nhặt được người về nhà

699 46 0
                                    

Thấm thoát Seungri ở lại nơi này đã hơn 3 tháng, nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra lý do lạc đến đây, cậu dần quen với cuộc sống từ nhỏ đã không có gia đình cuộc sống lưu lạc rèn luyện cho cậu khả năng thích nghi cùng tự chăm sóc mình. Chỉ có điều cuộc sống không có trang thiết bị hiện đại thật khó khăn, lần đầu nấu ăn cậu loay hoay cả buổi vẫn không thể tự nhóm bếp, trên tivi rõ ràng chỉ cần chà chát vài lần tia lửa liền phụt ra, hiện giờ hai tay cậu đã sưng đỏ mà lửa chẳng xuất hiện.

"Tên Gi Gi này, có phải trước đây là công tử bột không nhóm lửa cũng không biết "

Hải Đường mang theo thức ăn bước vào thấy cậu vật lộn với rơm rạ thì bật cười.

"Tôi thật sự không biết làm cô giúp tôi với gọi tôi là Thắng Hiền đi Lý Thắng Hiền"

Hải Đường tới giành lấy mồi lửa từ tay cậu hướng dẫn

"Phải đặt như thế này thì mới có lửa được Thắng Hiền à ! Nghe thật hay trước bảo Gi Gi gì đó thật khó nhớ "

Cậu chỉ biết cười trừ, Hải Đường tuy nói chuyện không hiền hòa nhưng rất tốt bụng, cô ấy thường xuyên đem thức ăn cũng như quần áo cho cậu.

"Như vậy được rồi,cô ngồi chờ đi ,tôi sẽ nấu một bữa ngon coi như cảm tạ "

Nhìn cậu có vẻ tự tin, Hải Đường bày tỏ vẻ mặt nghi ngờ nhưng cũng để cậu lại trong bếp. Bữa ăn chỉ vài món thanh đạm nhưng hương vị lại rất được.

"Cậu từ đâu đến có muốn về nhà không ? Khi nào lão tiều phu đến tôi sẽ hỏi thử cách đưa cậu ra ngoài à trước đây cậu làm nghề gì ?"

Thắng Hiền do dự đôi chút

"Tôi hình như đập đầu mạnh quá cái gì cũng không nhớ ở đây không tệ ra ngoài lại không biết đi đâu có biết chút y thuật "

"Nhìn ngươi cơ thể bảo dưỡng tốt như vậy cho rằng chỉ biết đọc sách, không ngờ biết y thuật lại có thể nấu ăn cũng không đến nỗi vô dụng "

Thắng Hiền cười trừ, trước đây cố gắng xoay sở vừa học vừa làm thi đậu vào Đại học Y, lại không quản ngày đêm kiếm tiền vượt qua hết 4 năm đại học, vừa thực tập một năm bắt đầu có lương cuộc sống ổn định hơn thì rơi vào hoàn cảnh này.

'Ngươi có thể đến chỗ chúng tôi học hỏi, trong tộc từ khi lập nên đều trồng dược luyện thuốc ở không mãi cũng chán "

Cậu mỉm cười rạng rỡ đối đầu cảm tạ :

"Thật tốt "

Mấy tháng qua đi cậu siêng năng đến sơn trang học việc, khổ nổi thứ cậu học là tây y đối với thuốc đông y hoàn toàn mù tịt. Hải Đường cứ luôn mồm mắng cậu ngốc dù sao Thắng Hiền cũng có được một ít kiến thức cơ bản tiếp thu rất nhanh bây giờ đã có thể phối dược kha khá.

Đêm nay trăng khuyết, ánh sáng mờ ảo soi rọi xuống khu rừng ma mị Thắng Hiền lưng mang gùi xuyên vào bóng đêm tìm thảo dược loại cây này chỉ mọc dưới chân vách đá hoa nở vào ban đêm, sáng nay trong lúc thử dược cậu sơ ý làm hỏng hết của Hải Đường nếu không nhanh chóng tìm lại Hải Đường phát hiện cậu sẽ bị mắng thê thảm.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ