Tháng hai năm Tuyên đế thứ ba mươi chín
Hoàng đế Quyền Hy Diệp đột ngột lâm trọng bệnh,hấp hối trên giường ,e là lành ít dữ nhiều
"Đang yên lành sao đột nhiên lại ngã bệnh,mấy ngày trước chẳng phải người còn vui vẻ ăn cơm cùng chúng ta hay sao "
Tuổi tác cao ngã quỵ là chuyện bình thường,nhưng Tuyên đế thần sắc hồng hào ,nói chuyện hào sảng ,nhìn thế nào cũng không giống người có nguy cơ đổ bệnh
"Phụ hoàng một đời chinh chiến ,trong người sớm đã hư nhược,chống chọi bao nhiêu năm,cuối cùng cũng không chịu nổi một nét bút của lão Diêm Vương,từ ngày tiên hoàng hậu qua đời, người vẫn luôn canh cánh trong lòng,chóng đến chóng đi,coi như là một chuyện thanh thản "
Thái độ của Chí Long ngược lại còn bình tĩnh hơn mình, Thắng Hiền tự cười mình đã nghĩ quá nhiều,sinh lão bệnh tử,có gì mà bất ngờ chứ.
Ngoài trời mưa rả rích không dứt,mông lung như sinh mệnh mỏng manh của người đang nằm trong phòng.Bệnh tật bào mòn con người ta thật đáng kinh ngạc,một người mới đây thôi đầu đội trời chân đạp đất cửu ngũ chí tôn liền trở nên gầy rộc sắc mặt vàng vọt ,môi trắng bệch không chút huyết sắc, yếu ớt như ngọn đèn trước gió.Nhìn đến đau lòng,Thắng Hiền thử đưa tay bắt mạch,muốn nói vài lời an ủi cũng chỉ nghẹn ở cổ họng.
"Hoàng hậu nàng đợi ta đã lâu lắm rồi,đời này ta chưa kịp bù đắp cho nàng ấy,bây giờ mới có thể đi tạ lỗi.Chí Long ta cũng có lỗi với mẹ của con,Linh nhi trước khi nhắm mắt cậy ta chăm sóc hảo tỉ muội của nàng ta cũng không làm được "
Một đời đế vương ,đến cuối cùng nhận ra bên mình chẳng còn ai,chỉ có thể tiếc nuối chút tình cảm thời niên thiếu .
"Tiên hoàng hậu không trách người,mẫu thân cũng không trách người,sống chết có số,dưới hoàng tuyền gặp lại nhau bọn họ lại làm tỉ muội tốt "
"Chỉ mong là vậy,đời này ta coi như sống không uổng phí,tâm nguyện gì cũng đã hoàn thành,hoàng cung này không có gì để lưu luyến.Chỉ tiếc vẫn chưa kịp nhìn thấy tôn nhi ra đời,người làm ông nội này chỉ có thể ở trên cao phù hộ nó,phù hộ Quyền gia"
Chí Long cái gì cũng không nói,hắn đã vài lần bóng gió chuyện để con của Mẫn Hạo làm người thừa kế, bản thân sẽ tuyệt đối không làm chuyện tổn thương Thắng Hiền,thấy mãi không nhắc đến chuyện trắc phi tưởng rằng sẽ qua ,nhưng chung quy người vẫn để ở trong lòng.Hắn bây giờ mới rõ tại sao phụ hoàng lại cho người lui hết ra bên ngoài để lại mỗi hắn với Thắng Hiền,những lời này chính là nói cho cậu nghe,đem một tảng đá đặt vào lòng cậu,phải biết di nguyện của người sắp chết có bao nhiêu phân lượng,bao nhiêu gánh nặng.
"Nhi thần nhất định sẽ cưới cho Mẫn Hạo một người thật xứng đáng,giúp Quyền gia khai chi tán diệp "
Đứa con này thật sự rất giống hắn,cứng đầu như vậy,một chút nhượng bộ cũng không có, nhưng cũng bởi vì đã từng trải qua hiểu được chân tâm yêu một người trong chốn thị phi này khó khăn biết nhường nào,muốn nó tránh khỏi vết xe đổ của mình nó lại không hiểu,chỉ đành thở dài.
"Ta không phải chỉ có Mẫn Hạo là con trai,trong hoàng cung này tình cảm chính là con dao hai lưỡi "
Tiếng chuông tang vang vọng giữa đêm đen tịch mịch,người cũng đã đi rồi,hoàng cung lộng lẫy xa hoa chìm trong một màu tang tóc.
"Hiền nhi ngươi đừng đem lời phụ hoàng để trong lòng,người chỉ là không an tâm ,ta sẽ cố gắng hết sức bồi đắp tâm huyết của người,chuyện đã hứa với ngươi ta nhất định cũng sẽ giữ lời "
Thắng Hiền cứ một mực im lặng khiến hắn có chút bất an,theo bản năng ôm chặt người vào lòng xoa lưng an ủi.
"Ta không sao,đứng trên cương vị của người lo lắng cũng có lí do,mau tranh thủ chợp mắt một lát,ngày mai có rất nhiều việc phải làm,ngươi trực bên hoàng thượng đã mấy ngày liền, một chút nghỉ ngơi cho tốt cũng không có "
Tang lễ được cử hành khá đơn giản,dựa theo ý của người ,tiên đế được chôn kế bên Nhã Linh Hoàng Hậu.Lúc sinh thời lao tâm khổ tứ vì thiên hạ,mất đi rồi chỉ nguyện được ở bên tri kỉ của mình.
Năm Tuyên đế thứ ba mươi chín
Thái tử Quyền Chí Long kế vị , lấy niên hiệu Thắng Chí ,thái tử phi Lý Thắng Hiền lập làm hoàng hậu.
Tuyên đế trước khi tạ thế để lại chiếu thư ,sắc phong con gái Thị Lang tứ phẩm Đỗ Tùng, Đỗ Tố Như làm Nhã phi ý nghĩa hiền thục nho nhã,còn trùng tên với tiên hoàng hậu đủ thấy đối với con dâu này có bao nhiêu coi trọng.
Trịnh Lâm trước giờ là chân sắt phái trung gian,mặc kệ người xung quanh tranh đấu cỡ nào cũng mắt nhắm mắt làm ngơ.Một quan tứ phẩm nhỏ nhoi bỗng chốc lại có con gái làm phi tử một bước phi thân thành vàng anh.
Chí Long sau khi lãnh chỉ sắc mặt cực kì kém ,phụ hoàng của hắn vẫn là có chuẩn bị từ trước,để lại cho hắn một kinh hỷ lớn chừng này.
"Hiền nhi,cứu ta !"
Chí Long khôi phục vẻ mặt,lao vào lòng gấu nhỏ,bảo bối của hắn vì chuyện này nghĩ đến bạc tóc,trong lòng vẫn luôn không vui,bên cạnh hắn dù có nhiều hơn một người hay ít hơn một người hắn cũng không bận tâm,chỉ cần có Hiền nhi là đủ,nếu nữ nhân kia biết điều hắn cũng sẽ không làm khó dễ nàng.
"Ngươi bị úng não à "
Thắng Hiền bị hắn siết đến nghẹt thở,chật vật mãi không thoát được con bạch tuột dính người này
"Ta một chút cũng không biết nữ nhân đó, ta rất sợ,Hiền nhi nhất định phải bảo vệ ta "
Ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ,còn bày ra một dạng tiểu cô nương bị người khác khi dễ,thập phần thông minh,thập phần đáng thương.
"Cô nương nhà người ta mới là người phải sợ ,ngươi chân chính là một sắc lang "
Thắng Hiền thật nghĩ Chí Long có phải kĩ xảo diễn xuất càng ngày càng tốt không ,diễn đến xuất thần như vậy.
"Cô nương rất đáng sợ ,một chút ta cũng không muốn,chỉ thích bánh bao mềm mềm "
Hắn lao tới chu mỏ đòi hôn nhưng bị Thắng Hiền ngăn lại.
"Đừng đùa nữa,ta không sao cả,không cần bày trò "
"Thật sự "
Thắng Hiền nhìn thấu hắn cũng không tiếp tục giả bộ.
"Ta nói thật,lão nhân gia có lý của người,chiếu cũng đã ban rồi ,chúng ta còn có thể làm trái sao ?Chuyện không thay đổi được sao phải để nó khiến mình muộn phiền "
Chí Long vùi vào cổ Thắng Hiền thì thầm
" Ta xin lỗi !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanficSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...