Chap 4 :Chia giường

618 38 2
                                    

Hắn hồi phục rất nhanh, vài tuần sau đã có thể tự rời giường đi dạo xung quanh thỉnh thoảng còn phụ giúp Thắng Hiền làm việc vặt trong nhà, mấy hôm trước còn phải giúp Thắng Hiền đóng một chiếc giường đơn sơ.

Cả hai vốn ngủ chung một giường cùng một cái gối làm dãy phân cách, đêm đó trời mưa to nhiệt độ xuống thấp Thắng Hiền bất giác dịch sang bên cạnh tìm hơi ấm. Thấy cậu co ro vì lạnh hắn dang tay ôm vào lòng, người Thắng Hiền mềm mềm lại mang theo hương dược liệu rất thoải mái. Sáng tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong ngực hắn tứ chi còn chủ động quấn lấy, Thắng Hiền nổi giận đùng đùng mặc kệ giải thích thế nào liền chia giường trong ngày liền mang gỗ về đóng giường mới, hiệu suất làm việc cực kì cao.

"Hiền nhi, có thể cho ta xin một cành đào trước sân được không thân thể ta đã ổn, vận động một chút có thể nhanh chóng hồi phục hơn "

"Đừng có xưng hô buồn nôn như vậy, vận động phải tự có chừng mực, nếu cây đào mà chết ta liền mang người trồng vào đó. "

"Hiền nhi thật dữ, muốn chôn ta, lương y phải như từ mẫu " hắn ra vẻ đáng thương

"Ngươi ngừng gọi ta là Hiền nhi ngay đi, ta không phải lương y là lang băm "
Thắng Hiền gắp thịt kho trên bàn nhét vào miệng hắn hòng chặn lại mấy chữ "Hiền nhi " ghê rợn kia.

"Hiền nhi không phải lang băm, ngươi cứu mạng ta là thần y " được ăn ngon hắn càng vui vẻ hơn

"Câm miệng, đúng là nuốt không nổi cơm xung quanh là rừng cây ngàn năm sao ngươi không chọn lại xin đào của ta ?"

"Vì ta thích đào của Hiền nhi " vô cùng gian xảo

"Ngươi kêu một tiếng Hiền nhi nữa ta liền đánh chết ngươi " cậu hung hăng

"Vậy ngươi thích được gọi là gì : Hiền Hiền hay tiểu Hiền ?"

Còn đáng buồn nôn hơn Thắng Hiền chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, không thèm tranh cãi với hắn,tiếp tục ăn.

Cặm cụi suốt một ngày cũng đẽo được một cây kiếm hoa đào hắn luyện thử vài đường, thần thái liền đổi hẳn, ánh mắt sắt như dao, động tác dứt khoác, thân ảnh mảnh mai ẩn hiện. Thắng Hiền ngồi cạnh ngắm đến ngẩn người.

"Có phải rất soái, rất quyến rũ không ?"

Gương mặt phóng đại của hắn làm cậu giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ bỏ vào nhà .

"Là rất ngu xuẩn "

Hôm nay thấy cậu ra ngoài từ sớm, hắn liền chạy theo

"Sao đi sớm vậy ?"

"Hôm nay ta đi tìm thảo dược, ngươi ở nhà ăn một mình đi thức ăn ta đã chuẩn bị rồi tối muộn ta sẽ về "

"Ta đi cùng ngươi, vào rừng một mình không an toàn "

Thắng Hiền khinh thường

"Ta là nhặt được ngươi từ rừng trở về "

"Ta ở nhà một mình rất chán, có người trò chuyện cùng ngươi sẽ vui hơn "

Cậu không trả lời quay lưng rời đi hắn liền làm cái đuôi phía sau. Cả hai cặm cụi trong rừng đến nhập nhoạng hắn nhìn lên bầu trời :

"Sao trời lại tối nhanh như vậy, chúng ta mau về thôi "

Thấy thuốc hái được cũng đã kha khá Thắng Hiền theo hắn quay về, bầu trời vần vũ kéo mây đen kịt trời chớp sáng nhoáng rực một góc trời.

"Không xong rồi mưa có vẻ lớn lắm, mau tìm chỗ trốn thôi !"

Hắn nắm tay Thắng Hiền chạy nhanh tìm một nơi tránh mưa, từng đợt mưa ào ào như thác đổ cả hai nhanh chóng trốn được vào một hang động nhưng ngoại bào cũng bị mưa làm ướt hết. Hang động bé xíu chỉ đủ cho hai người ngồi còn không thể đứng thẳng. Thật may bên trong có lá cùng cành cây khô nhóm lửa, cả hai cởi áo ngoài phơi trên đống lửa

'Nếu sáng nay Hiền nhi không cho ta theo, bây giờ có phải mắc kẹt trong rừng không ?"

"Nếu không có ngươi ta trốn ở đây lại càng rộng rãi"

Cậu lục lọi trong giỏ ném vài cây hương liệu vào đống lửa

"Có thể giúp xua đuổi bò sát, ngươi đừng ngửi nhiều có thể sẽ choáng "

Hang động chật hẹp chỉ có thế ngồi sát vào nhau, cách một lớp lý y mỏng manh đủ cảm nhận được nhiệt lượng ấm áp của người bên cạnh. Thắng Hiền cất giọng phá tan không khí im lặng kì lạ :

"Ngươi ở đây hơn 6 tháng rồi, thương thế gần như hồi phục bao giờ định rời đi, ta giúp ngươi hỏi Hải Đường cách ra ngoài."

Hắn do dự trả lời :

"Ta không rõ,vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, còn ngươi thì sao ?"

"Ta đương nhiên sẽ ở đây rồi ! "

"Hiền nhi muốn đuổi người đi như vậy nhanh như vật ?"

"Ta chính là nóng lòng mong ngươi rời đi. Ngươi ở trong nhà ta hơn nửa năm còn bảo nhanh gia đình ngươi cũng sẽ rất lo "

"Ta lại không muốn xa Hiền nhi. Ngươi ở một mình sẽ cô đơn "

Giọng nhẹ hẫng.

Hắn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Mỗi ngày cùng cậu ngủ rồi thức dậy, cùng ăn cơm, chờ cậu từ sơn trang về lại bên cạnh xem hắn luyện kiếm rất vui vẻ cũng rất bình dị. Gia đình hắn đầy rẫy mưu mô và toan tính sống bên cậu bình yên như vậy chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Trách nhiệm trên vai hắn dường như bị bỏ quên. Trước khi gặp được cậu không tiếc mạng chiến chinh để tranh giành, bây giờ chỉ muốn an ổn như vậy.

"Đồ ngốc, trước khi nhặt ngươi về ta vẫn sống một mình, bên cạnh ta còn rất nhiều người trong sơn trang "

"Hiền nhi có muốn cùng ta ra ngoài không ? Ta nuôi ngươi " Hắn im lặng một lúc lâu rồi hỏi

Thắng Hiền hơi bất ngờ xoay mặt sang nhìn hắn, ánh mắt chạm phải cái nhìn nhu tình như nước chăm chăm vào mình nhất thời bối rối không biết trả lời như thế nào. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng trầm mặc chỉ còn tiếng mưa ồn ào bên ngoài.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ