Bên trong Thủy Trúc Điện một mảng tối om không có lấy một bóng người như ngầm khẳng định linh cảm của hắn là đúng. Sân trước lẫn đại sảnh lặng ngắt khiến đôi tay đẩy cửa vào của Chí Long càng thêm run rẩy, ra đến hậu viện đã thấy Thắng Hiền đứng đó mắt không rời Hỏa Tinh Châu đỏ rừng rực trên tay. Lúc này nguyệt thực đã quá nửa nguồn sáng duy nhất bị che lấp xung quanh càng trở nên tối đen mù mịt, gió thổi phần phật khiến mấy cây đại thụ trong sân nghiêng ngả phát ra âm thanh xào xạc,nơi ánh trăng còn sót lại soi xuống mặt đất mở ra một cái cổng đen ngòm như có ma lực không ngừng hút mọi thứ vào trong.
Trái tim chưa kịp buông xuống vì tìm được Thắng Hiền đã bị cảnh tượng trước dọa cho toàn thân căng cứng, Hỏa Tinh Châu không ngừng chiếu ra ánh sáng sặc sỡ tựa như một đốm lửa nhỏ bốc cháy dữ dội thỉnh thoảng khẽ xao động như muốn bay vào cái cổng đen ngòm phía sau Thắng Hiền.
Trong đầu hắn hiện tại chỉ có duy nhất một ý niệm phải nhanh chóng giữ Thắng Hiền tránh xa cái cổng đen quái dị kia dự cảm cho hắn biết biết đây chính là dấu hiệu của việc không thể vãn hồi liền muốn vội vàng xông tới, Thắng Hiền bị tiếng động của Chí Long làm cho giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoảnh khắc chạm phải con ngươi ngập tràn bi thương như thủy triều của người đối diện Chí Long ngay cả động cũng không thể, trái tim thắt lại như ai đó hung hăng khoét một lỗ rỗng ngay chính giữa.
- Chí Long ngươi về thật nhanh a, ta còn lo không kịp chào tạm biệt ngươi.
Thanh âm Thắng Hiền nhẹ hẫng tan vào trong gió, truyền đến tai hắn như ngàn vạn đao kiếm chém lên da thịt
- Hiền nhi, ngươi bình tĩnh có gì từ từ nói, mau, ngoan nào lại đây với ta bên đó nguy hiểm lắm, đến đây có được không ?
Hắn nhỏ giọng dỗ dành Thắng Hiền như nói với tiểu hài tử, muốn nhích lên vài bước Thắng Hiền liền dời mắt xuống dưới chân hắn tỏ vẻ không vui Chí Long lập tức khựng lại.
- Ngươi lại xem ta là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành, nếu cha mẹ quá nuông chiều đứa trẻ rất dễ hư hỏng, ngươi xem hiện tại ta có phải là đứa trẻ không ngoan rồi không ?
- Hiền nhi không phải ngươi rất tốt mà
Thắng Hiền nở một nụ cười ngọt ngào, như chợt nhớ ra gì đó lập tức nhanh chóng thở dài
- Không ta xấu lắm,..... Chí Long thật ra có một chuyện ta luốn giấu ngươi : ta là người đến từ thế giới khác ngược thời gian đến đây. Chỗ này cách nơi đó xa lắm, ban đầu ta không hiểu vì sao mình lạc đến đây trong khi chờ câu trả lời thì gặp được ngươi, lúc đó ta viên mãn lắm nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về nữa nên không nói ra. Hiện tại thời gian kết thúc rồi chúng ta mỗi người lại trở về thế giới của riêng mình không cần bận tâm đến nhau nữa.
Chí Long tâm trí rối bời lời Thắng Hiền cũng không nghe được hết chỉ hiểu được cậu là muốn rời khỏi hắn :
- Hiền nhi ngươi là có kế hoạch từ trước nên mới đổi lấy Hỏa Tinh Châu ? Muốn trở về đến vậy sao ? Ngươi chán ghét ta đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanficSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...