Chap 36 : Bị đuổi khỏi nhà

336 24 1
                                    

"Ngốc,xin lỗi cái gì chứ !Chiếu cũng không phải do ngươi viết "

"Ngươi một chút cũng không khó chịu ?"

"Đơn nhiên,tại sao ta phải khó chịu chứ ? "

Thật may gấu mập nhà hắn thật sự không bận tâm chuyện này

"Nhưng ta rất không hài lòng,Hiền nhi phải an ủi ta "

Không nói nhiều lời,Chí Long liền đem người áp đảo trên giường

"Ta cũng không có ép ngươi lấy nàng ,dựa vào đâu ta phải an ủi ngươi chứ ?"

"Bởi vì Hiền nhi là hoàng hậu của ta !"

Thắng Hiền cố ngăn hắn lại,hai ngươi lăn lộn y phục loạn thành một đoàn.

"Thương lượng chút đi,chúng ta đổi cách khác được không ? Ra sân uống trà thế nào ?"

" Không thú vị "

Kể từ khi đăng cơ thế quái nào hắn lại càng rãnh rỗi,tinh lực dư thừa,gần như đêm nào cũng làm mấy chuyện lao lực,Thắng Hiền bị hắn ép cả người đều đau.

"Chúng ta đi dạo, được không ?"

"Không vui"

Chí Long tốc độ thật sự đáng nể, y phục đều bị hắn vứt xuống,Thắng Hiền gấp đến đỏ mắt

"Chí Long,ta lại đại phu ,ngươi phải nghe lời ta, lao động quá độ sẽ bị thận "

"Hiền nhi yên tâm , thái y bảo ta sức khỏe không có gì đáng ngại !Hoàn toàn có thể khiến ngươi thoải mái"

Thắng Hiền bị hắn sờ đến cả người mềm nhũn ,mặt mày đỏ hồng nói một câu cũng không được liền mạch,nghe qua càng thêm câu dẫn

"Ngươi leo xuống ta liền thoải mái ! Có thể không ?"

" Ngươi nói xem "

Hắn nhướng mày ,cực kì đắc ý,người bên dưới khả ái như vậy,mỗi lần kề cận đều là lửa nóng hừng hực,có bao nhiêu cũng không đủ.Thắng Hiền sau khi đến đây vẫn luôn được bồi bổ ti tỉ thứ, trắng trẻo mập mạp da dẻ non mềm muốn bóp ra nước,hắn cảm thấy béo béo nhà mình cứ như một cái bánh bao trông cực kì ngon miệng.

Cung nữ thấy hai giây trước còn ngồi trên bàn ăn hiện tại đã lăn đến giường cũng không ngạc nhiên ,im lặng lui ra ngoài chờ phân phó.Chủ tử của bọn họ thật tình thú,cái gì mà diễn một màn cưỡng gian đoạt sắc ,thật thú vị.

Hai tháng sau,trắc phi chính thức nhập cung,kiệu hoa kèn trống rộn ràng đến đón.Nghe nói nàng nhan sắc rất xinh đẹp lại tinh thông cầm kì thi họa,trước giờ không ai chú ý , thật không ngờ chỉ là quan tứ phẩm như Đỗ Tùng lại có một cô con gái bảo bối như thế.

Sau khi dùng cơm tối ,Chí Long thư thả đi tắm rồi ngồi trên tọa kỉ duyệt tấu chương,không có chút nào là sẽ rời đi.

"Ngươi không đến Cảnh Nhân cung à ?"

"Tại sao cơ ?"

"Nhã phi nàng đang ở đó "

" À, thì ra là vậy ? Ta đến đó làm gì ?"

"Nàng hôm nay là ngày đầu nhập cung, ngươi không đến đó chính là không cấp chút mặt mũi,sau này nàng phải sống thế nào ?"

"Ta không thích, Dưỡng tâm điện này là của ta ,sao ta phải đi chỗ khác ngủ ?"

"Ngươi nhất định phải đi !"

"Ta không đi "

"Vậy thì ta đi "

"Ngươi định đi đâu cơ ?"

Thắng Hiền xoay lưng bỏ đi thì khựng lại

Từ khi đến đây, Thăng Hiền và Chí Long chưa từng tách rời, hắn ở đâu thì cậu chính là ở đó, trước giờ vẫn luôn ở trong Dưỡng tâm điện,bây giờ nghĩ đến đường đường là hoàng hậu một chỗ ở cũng không có, thật đáng thương.

"Ta không đi nữa ,ngươi đi mau .Đã cưới nàng về đây, thì phải có trách nhiệm đối tốt với nàng "

Thắng Hiền hung hăng trừng mắt nhìn hắn

"Hiền nhi à, sao ngươi lại nỡ đuổi ta đi như vậy , ta nhớ Hiền nhi sẽ không ngủ được "

" Mặc kệ !"

" Hiền nhi à "

"Không cho phép thương lượng "

Ngoại trừ lúc trên giường,hắn lúc nào cũng phải là người chịu thua

"Hiền nhi thật dữ, mang phu quân vứt đi ,số ta thật khổ "

Chí Long lệ rơi đầy mặt ,ấm ức như con gái nhà lành bị phụ mẫu đem đi gán nợ,diễn đến thương tâm .

"Đúng như vậy,ta chính là vứt ngươi đi !"

Thắng Hiền là ghét nhất nhìn thấy người khác bị ức hiếp ,đúng như cậu nói,nếu hắn không đến chỗ Nhã phi, trong cung khắc nghiệt như vậy nàng sau này sống e là không được dễ dàng. Theo tính cách của Thắng Hiền ,nếu giằng co một lúc nữa hẳn sẽ đánh hắn rồi trói lại khiêng đến Cảnh Nhân cung.

"Hôn một chút ta liền đi ,coi như phí tổn thất tinh thần "

Hắn đưa mặt tới vừa nhắm mắt cực kì hưởng thụ,Thắng Hiền ghét bỏ hôn qua loa lên má một cái ,hắn liền trưng ra bộ mặt cực kì bất mãn,chân mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi

"Không đủ "

Thắng Hiền mím môi tiến lại, hôn rõ to lên hai má còn khuyến mãi thêm một nụ hôn lên trán,cực kì rộng rãi.

Hắn thế nào vẫn không hài lòng,lắc đầu nguầy nguậy chu mỏ ra chỉ vào

"Đây nữa !"

Thắng Hiền cực kì muốn đánh người , cố hít một hơi thật sâu kiễng chân lên hôn hắn.Chỉ chờ có vậy Chí Long lập tức vòng tay ra sau lưng kéo người sát gần mình ,một tay cố định sau gáy đẩy nụ hôn sâu thêm,tư thế cực kì tiêu chuẩn.

Như một thói quen ,môi lưỡi cuốn lấy tựa sóng ngầm,nhẹ nhàng đưa đẩy.Thắng Hiền lùi một bước định rời đi thì bị hắn giữ lại,hôn càng kịch liệt, suýt chút nữa thì có án mạng xảy ra hắn mới thả người.

"Đi được chưa "

"Coi như tạm "

Hắn dùng tốc độ chậm như rùa bò thay quần áo,Thắng Hiền xem đến tức giận đánh cho vài phát rồi quăng lên kiệu đến Cảnh Nhân cung.Không nghĩ rằng hắn sẽ tới nên bên trong cũng tắt hết đèn,Chí Long ra hiệu không cần chuẩn bị một mạch leo lên giường đi ngủ,ngay cả mặt người cũng chưa nhìn rõ.

Cứ như vậy mỗi tháng hắn lại bị đá đi lưu lại Cảnh Nhân cung một hai lần.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ