Chap 10 : Tơ lòng

468 33 1
                                    

Đã ba ngày trôi qua, mỗi lần Thắng Hiền hỏi đến chuyện bên ngoài hắn liền trả lời vô cùng qua loa rồi đánh trống lảng sang chuyện khác đôi lúc hắn ngập ngừng có điều muốn nói rồi lại thôi.

Thắng Hiền lờ mờ đoán được nguyên do nhưng dù chỉ một phần vạn khả năng cậu cũng thầm cầu nguyện rằng mình sai, lúc Chí Long ra ngoài trong lòng cậu cũng tự định cho mình một lựa chọn. Khi hắn trở về Thắng Hiền trong lòng ngập tràn vui sướng nhưng chỉ sau một khắc ngắn ngủi đó cậu liền hiểu rõ bọn họ có lẽ phải kết thúc rồi.

"Chí Long nói chuyện ngươi nghe được ở bên ngoài cho ta nghe được không ?"

Lần này cậu nhất quyết phải nghe được càng trốn tránh càng cố vui vẻ lại càng sợ đến lúc hắn rời đi mình sẽ không thể mỉm cười tạm biệt. Chí Long thấy nét mặt cậu nghiêm túc thì có phần chột dạ muốn nói ra lại không thể mở lời :

"Ta.. thật ra thì..Chẳng phải ta nói ngươi không có gì nghiêm trọng xảy ra sao "

Thắng Hiền nắm lấy tay hắn nhỏ giọng cầu khẩn :

"Chí Long chúng ta thẳng thắn với nhau được không đừng lừa ta nữa cũng đừng trốn tránh cứ tiếp tục thế này ta và ngươi đều cảm thấy áp lực "

Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt người trước mặt cảm xúc phức tạp đan xen, Chí Long im lặng thật lâu hắn hiểu được rằng sau khi nói ra bọn họ sẽ không thể dung dị cùng nhau qua ngày như trước nữa mà hiện tại hắn không còn đủ thời gian để im lặng nữa Thắng Hiền vẫn luôn kiên nhẫn chờ hắn Chí Long rốt cuộc thở dài chậm rãi kể lại thế cục rối rắm bên ngoài cho cậu nghe.

"Ta đã thử đoán nhưng sự thật còn tệ hơn ta tưởng, triều đình thực sự đang rất cần ngươi bao giờ thì người của ngươi đến đây ?"
Thắng Hiền cố giữ giọng mình thật bình thản không lộ ra cảm xúc

"Tính từ lúc ta gửi thư, có lẽ khoảng 14 ngày nữa "

Thời gian của bọn họ chỉ còn 2 tuần thôi ư, thật sự quá ngắn ngủi

"Hiền nhi ta thật sự rất cần người, coi như ta cầu xin ngươi có thể cùng ta trở về được không "

Thắng Hiền muốn nói ra câu trả lời  nhưng cuối cùng lại nghẹn ở cổ không cách nào thốt ra lời đã suy nghĩ lâu như vậy, đến lúc phải nói ra lại đau đớn không chịu được. Từng chữ hắn nói như khắc lên vết thương lòng trong cậu.

" Ta ...muốn suy nghĩ thêm có được không ? Ta ...ta ...sẽ trả lời ngươi sau"

Chỉ vài ngày nữa thôi, cậu muốn níu kéo chút ngọt ngào này thêm một chút nữa thôi, làm ơn chỉ một chút nữa thôi.

Chí Long rất sợ, sợ rằng Thắng Hiền sẽ ngay lập tức từ chối hắn cậu nói để mình suy nghĩ, dù một chút hy vọng mỏng manh hắn cũng muốn níu lấy hắn còn nghĩ nếu cậu không chịu sẽ ăn vạ đến khi Thắng Hiền đồng ý mới thôi. Nếu có thể hắn thật muốn đánh thuốc mê rồi mang cậu về kinh thành mặc kệ Thắng Hiền ghét hắn căm thù hắn thì hắn cũng sẽ giữ người bên mình.

Chí Long không sợ cậu ghét mình, hắn sợ cưỡng ép mang người đi chẳng khác nào tự tay hủy hoại cuộc sống đơn giản đó giờ của cậu. Hắn bị sự bình yên đơn giản bên cậu cuốn lấy trái tim vốn đã quen với mưu mô chốn hoàng quyền, lẽ nào bây giờ hắn lại đẩy cậu vào thế giới phức tạp của mình.

Những ngày sau đó Thắng Hiền ít rời khỏi nhà hơn còn Chí Long lúc nào cũng bám lấy cậu như keo dính chuột. Họ cùng nhau đọc sách, chơi cờ rồi nấu ăn, đôi lúc sẽ đến thác nước cạnh nhà câu cá rồi nghịch nước đến mệt lả thỉnh thoảng Chí Long sẽ dạy Thắng Hiền vài đường kiếm đơn giản, năm cấp 3 Thắng Hiền cũng có học chút Jujitsu để rèn luyện sức khỏe nên thần kinh vận động khá phát triển cộng thêm việc đã quen lăn lộn kiếm sống Chí Long hay khen cậu có thiên phú.

Dù không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm cùng nhau hơn.
Hắn đã hỏi vài lần liệu cậu có đồng ý theo hắn ra ngoài không nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Chí Long càng lúc càng lo lắng còn Thắng Hiền khó khăn trong lòng cứ chồng chất lo sợ mình không đủ nhẫn tâm để từ chối hắn, đôi lúc cậu hối hận nếu bản thân không tham lam muốn bên cạnh hắn thêm vài ngày thì sẽ dễ nói ra hơn không ?

Một lần Thắng Hiền thử hỏi hắn

"Nếu ta đồng ý thì sao, mà nếu không đồng ý thì sao "

"Nếu Hiền nhi nguyện theo ta trở về, ta dùng tính mạng đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nếu ...nếu ngươi không đồng ý ta liền thuyết phục đến khi ngươi theo ta mới thôi. Ta nhất định phải trở về cùng ngươi "

Thắng Hiền chỉ cười trừ không dám đối diện với hắn

"Ngươi là quay về dẹp phản tặc, ta là nam nhân như vậy cũng được sao "

"Nam nhân thì sao, Hiền nhi là người của ta kẻ nào dám khi dễ ngươi ta liền trừng trị chúng. Ta cũng không cần làm hoàng thượng, khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa liền trao cho người xứng đáng. Chúng ta có thể trở về nhà, ta với ngươi cứ coi như là ra ngoài du sơn ngoạn thủy một chuyến "

Ta không thuộc về thế giới này là kẻ không được tham dự vào cuộc sống ở đây không biết khi nào lại trở về, chúng ta coi như chia tay sớm. Ở thế giới hiện đại nam nam cũng không phải chuyện dễ dàng gì huống hồ là ở thời đại này sao có thể đơn giản như hắn nói. Chính tên phản tặc cũng dùng hôn nhân để xây dựng quyền lực lỡ sau này hắn phải thú cô nương nhà nào đó để củng cố quyền lực thì sao, nếu thực sự có người xứng đáng lên ngôi thì rối rắm này sẽ buộc hắn về giải quyết ư? Ngôi vị thiên tử cũng không phải dễ ngồi hễ muốn là được. Bên cạnh hoàng thượng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ không phải kẻ ngoại lệ như cậu. Cậu lạc đến đây chắc thật sự chỉ là tai nạn, còn nếu như tộc trưởng nói là do nhân duyên thì cậu đoán nghĩa vụ của mình là cứu hắn cùng sống một năm khoái lạc coi như có lời. Ẩn mình trong rừng sâu mới là dành cho cậu.

Thắng Hiền hiểu rõ đạo lý trong lòng, cậu với hắn thật sự không thể lúc mới yêu chưa từng nghĩ tới hệ lụy cũng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, hoàn toàn nghe theo bản năng bây giờ phải dùng lí trí cắt dứt đoạn nhân duyên này.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ