Thắng Hiền cả một ngày sốt ruột không chịu được, đợi mãi đến tối muộn Chí Long cùng Thắng Huyễn mới trở về còn mang theo một đám người hùng hổ khiến cậu không khỏi giật mình Chí Long thấy cậu đứng trước cửa liền nhanh chóng ôm người vào lòng vui vẻ xoa đầu :
"Có phải rất lo lắng không, đã nói không sao mà !"
Thấy hắn không chút thương tổn trở về lúc này Thắng Hiền mới có thể thở phào một hơi :
"Ngươi và Thắng Huyễn về muộn như vậy, không lo mới lạ !"
"Mọi chuyện rất tốt, chúng ta mau vào trong ăn thật no rồi ngủ ngon thôi ta biết chắc cả ngày nay ngươi chưa ăn gì "
Thắng Hiền rất vui vẻ nắm tay hắn vào trong được vài bước thì nhớ đến Thắng Huyễn cũng ở đó mới ngoảnh lại :
"Thắng Huyễn ngươi vào đây ăn cùng đi "
"Thật may hai người còn nhớ tới ta, nhưng ta phải về nói chuyện hôm nay với phụ thân đã bị bất ngờ như vậy hẳn sẽ mắng ta một trận "
Dứt lời hắn liền phất tay áo rời đi để lại đám binh sĩ canh gác xung quanh.
Trong bữa ăn Chí Long tường thuật chi tiết mọi chuyện cho Thắng Hiền vô cùng sống động, còn không quên miêu tả mình anh dũng khí khái như thế nào ngay cả trên mặt Thiên Ân có bao nhiêu nếp nhăn vì tức giận cũng miêu tả được. Thực chất hắn không bận tâm đám người đó lắm chỉ là muốn khoe khoang với Hiền nhi của hắn thôi.
"Ngươi đúng là rất giỏi rất khí phách, trừ việc không biết nấu ăn, da mặt dày, nói dối thì cực kì trơn tru thật không có điểm nào để chê cả "Thắng Hiền vẻ mặt châm chọc
"Ta không gạt ngươi mà, hôm nay trong yến tiệc chính là như vậy. Do phủ của ta lâu rồi không có người ở nên tốn chút thời gian tu sửa. Sau này chúng ta dọn đến đó Hiền nhi cứ việc làm hoa hoa công tử nằm ườn cả ngày, rất thích phải không ?"
"Ngươi đừng tả ta vô dụng như vậy, nghe thật ngu ngốc "
"Ta thấy không hề ngu ngốc còn đặc biệt câu nhân. "
Nét mặt vô cùng không đứng đắn
Tưởng tượng Thắng Hiền nằm ườn trên giường sưởi nắng thỉnh thoảng cầm quạt phe phẩy, bên tay còn có trái cây tươi mát quan trọng người còn tươi hơn trái cây,hắn liền cảm thấy sôi sục.
Dự cảm được chuyện không lành Thắng Hiền gõ vào đầu hắn :
"Ngươi nghĩ đến chuyện gì vậy "
"Cái gì ta cũng không nghĩ. Mau há miệng ra nào, ăn nhiều một chút đi đường nhiều ngày lại vì lo lắng ngủ cũng không ngon cả người đều gầy đến đáng thương "
Thắng Hiền trước đây dù luôn bận rộn làm việc chạy đua với cuộc sống để có tiền theo đuổi việc học nhưng người cứ mũm mỉm, bàn tay không hề thô ráp ngón ngón tay múp míp tròn lẳng, da dẻ trắng mịn nhìn không ra là người chịu qua nhiều vất vả. Chí Long nói hắn gầy chứ thật ra cũng không mất bao nhiêu mỡ, do thiếu ngủ nên trông hơi mệt mỏi thôi.
"Ta thật không nhìn ra mình gầy chỗ nào, ngươi cũng đừng không có tiết tháo như vậy nữa. Sau này đừng có thân mật với ta trước mặt người khác "
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
Hayran KurguSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...