Chap 1 :Tai nạn xe

1.7K 53 1
                                    

Đèn pha rọi thẳng làm Seungri lóa mắt, cậu cảm nhận được một cú tông thật mạnh, thân thể không kiểm soát được lăn tròn trên nền đất, cú va đập với mặt đường khiến cậu cảm thấy toàn thân vụn vỡ, máu tươi chảy ra, ý thức trở nên mơ hồ rồi chìm vào dòng xoáy đen đặc.

Seungri cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, đến khi bị tiếng chim ríu rít bên ngoài cùng ánh nắng mặt trời ấm áp gọi dậy, cả người vô lực, mở mắt cũng thật khó khăn. Từng tia sáng khiến Seungri tỉnh táo hơn, cậu thầm cảm tạ ông trời vì mình còn sống. Lướt mắt nhìn một vòng cảm thấy khung cảnh xung quanh thật kì lạ : Một căn nhà gỗ nhỏ, vài vật dụng đơn sơ, thoang thoảng mùi hương dược liệu .

"Mình đáng lý ra phải nằm trong bệnh viện mới đúng, còn quần áo này, sao lại quái dị như vậy, cứ như thời cổ đại "

Đầu truyền đến từng cơn đau choáng váng, Seungri cố hít thật sâu để ổn định. Cánh cửa gỗ bật mở, một cô gái trẻ vận y phục xanh nhạt bê chậu nước cùng thuốc tiến vào.

"Ngươi tỉnh rồi, làm chúng ta thật lo lắng, ngươi ngã nặng như vậy, may mà Nhân Sâm nhặt được ngươi trong rừng, đúng là phúc lớn mạng lớn"

Seungri chăm chăm nhìn cô gái, vẻ ngoài giống y như dược sĩ cậu thấy trong sách sử vậy, cả xưng hô nữa, cậu hoài nghi có phải sau khi tông xe đã bị vứt xác trong rừng sâu vô tình được một bộ tộc bí ẩn xa lánh xã hội nào đó cứu hay không ?

Cô gái huơ huơ tay trước mặt cậu

"Này, ngươi có sao không ? Đập đầu phát ngốc rồi à "

Cậu lúc này mới hoàn hồn :

"Cảm ơn đã cứu tôi, đây là đâu vậy, làm sao cô tìm được tôi, tôi bất tỉnh bao lâu rồi, cô biết cách rời khỏi nơi đây không ? "

Cô gái nhúng ướt khăn vắt khô rồi đưa cho cậu :

" Ngươi có thể hỏi chậm một chút không, nhiều như vậy ta không nhớ hết được "

Cậu khẽ cười, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa .

"Đây là Thiên Hoa sơn, Giang Nam. Qua khỏi ngọn núi này là biên giới Tây Vực. Chúng ta là tộc nữ y sĩ, ở đây đã mấy trăm năm, chốn này rừng núi heo hút dường như không có người lui tới ngươi muốn ra ngoài phải vất vả rồi, có lẽ tộc trưởng sẽ biết cách."

Cô đưa cho cậu chén thuốc vẫn còn bốc khói

"Mau uống đi, ngươi bất tỉnh đã 6 ngày rồi, ta giúp ngươi uống thuốc thật khó khăn. Ta khuyên ngươi lập tức đi tắm, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, ta chỉ có thể giúp ngươi lau mặt. Chúng ta toàn là nữ tử nên mới để ngươi trên căn nhà gỗ cạnh thác này. Trước có tiều phu vào rừng đốn củi nên bọn ta nhờ hắn giúp ngươi thay y phục bẩn trên người "

Cậu máy móc nuốt chén thuốc đắng nghét vào miệng. Từng lời cô gái đánh thẳng vào đại não khiến cậu không cách nào xử lý mớ thông tin hỗn loạn đó. Cậu hoàn toàn không hiểu cô gái đang nói gì.

Trước khi rời đi cô gái quay lại

" Ta sẽ về thông báo với tộc trưởng ngươi đã tỉnh rồi, ngài ấy là bán thần tiên, chính ngài ấy đã cứu ngươi từ quỷ môn quan trở về. Ta là Hải Đường ngươi tên gì ? "

" Tôi tên Seungri "

"Cái tên thật kì lạ, ngươi là người ngoại tộc à, tướng mạo giống người Cao Ly thế mà ?"

Nói rồi cô gái bỏ đi để lại Seungri với hàng vạn câu hỏi vì sao. Ngẩn người một hồi lâu, cậu quyết định đi tắm để lấy lại thanh tỉnh, xóa bỏ cảm giác dớp dáp trên người. Xung quanh nhà hoàn toàn là rừng rậm âm u tịch mịch. Lúc cậu từ ngoài trở về đã có một phụ nữ đứng tuổi vận bạch y chờ sẵn, tuy có tuổi nhưng đường nét gương mặt vẫn rất trẻ trung, phong thái ung dung mang lại cảm giác rất xa cách, không chân thực.

Cậu ngần ngại không dám tiến vào nhà, cứ đứng ở cửa

" Mau tiến vào đi, lạc vào thế giới này có phải bất ngờ lắm không ?"

Câu nói khiến cả người cậu cứng lại. Sau khi ổn định cậu mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng.

" Bà làm sao biết tôi không phải người ở đây, bà là thần tiên thật sao, tôi rốt cuộc đang ở đâu vậy, làm sao tôi mới có thể trở về ?"

Người phụ nữ mỉm cười từ tốn :

" Trước ngồi xuống để ta xem thân thể cậu thế nào đã "

Cậu ngồi ngay ngắn trước mặt, ánh mắt chăm chú vào từng cử động của người phụ nữ. Sau khi bắt mạch lại nhìn sơ một hồi.

"Cậu dường như hồi phục rồi, không còn gì đáng quan ngại, ta không phải thần tiên chỉ là biết một chút thuật toán nên bấm ra được số mệnh của ngươi không thuộc về nơi đây. Làm sao để trở về còn tùy vào ý trời, cậu lạc đến đây hẳn phải có nguyên do, bây giờ là năm Tuyên đế thứ 35. Quyền Hy Diệp 35 năm trước đánh đông dẹp tây lập ra nhà Quyền lấy niên hiệu Tuyên đế cai trị đến nay đã 35 năm "

Seungri như không tin vào những gì mình nghe được, vừa mới tỉnh dậy lại phải tiếp bao nhiêu thông tin vào đầu, cơn đau như búa bổ kéo đến mọi vật trước mắt nhòe đi. Người phụ nữ đứng dậy phất tay áo rời đi, trước khi rời đi bỏ lại một câu :

"Ngươi trước cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, vạn sự tùy duyên "

Seungri cố bước lại giường, đặt lưng xuống muốn ngủ thật sâu mong rằng khi tỉnh lại chỉ là giấc mơ. Cậu chìm vào mộng mị, cậu mơ thấy ngày vụ tai nạn người cậu bay lên không trung rồi rơi xuống đất máu tươi chảy ra.

Seungri hét thật lớn tỉnh dậy, khung cảnh vẫn là căn nhà gỗ nhỏ. Cậu biết rằng đây không phải là mơ không thể chợp mắt được Seungri tiến đến cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, ánh trăng bàng bạc soi xuống gốc đào đang chớm nụ trước sânđầu óc hỗn loạn cứ thế đứng suốt một đêm.

Ước hẹn mùa hoa đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ