Suốt hai tháng bị nhấn chìm trong lo lắng cùng tự trách,giây phút Thắng Hiền mở mắt nhìn hắn ,trong tâm bình yên đến lạ.Thắng Hiền thấy hắn rơi lệ,muốn lên tiếng nhưng không nói được,chỉ đành mỉm cười.Mười vị thái y xoay quanh giường ngủ ,kiểm tra từng chân tơ kẽ tóc mới an tâm rời đi.Bọn họ thật sự không có đêm nào ngủ ngon,cứ thấp thỏm thái tử gia hôm nào đó phật ý sẽ đem bọn họ ra chém đầu.
"Cảm thấy thế nào "
Tốt lắm!
"Ngươi làm ta lo muốn chết "
Xin lỗi mà,sao lại khóc ?
"Ta không có !"
Nằm cạnh ta đi
Thắng Hiền không nói ra được lời nào,chỉ khẽ mấp máy môi,kì lạ là hắn vẫn hiểu.Chí Long trèo lên giường,lâu lắm rồi mới có lại cảm giác ấm áp này, mọi thứ tựa xảy ra như cơn ác mộng kia qua đi,nhanh chóng hắn liền rơi vào mộng đẹp.
Thắng Hiền dậy từ sớm,có lẽ vì đã ngủ quá lâu,cứ bất động nhìn người bên cạnh.Chí Long ngủ rất ngon,dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm,nét mặt hằn rõ sự mệt mỏi,cằm còn lún phún râu,thật quá bê bối ,cậu nghĩ,nhưng vẫn rất đẹp trai,
"Dậy sớm vậy ?"
Bị bắt quả tang nhìn trộm nên Thắng Hiền hơi bối rối,hắn cười tươi như nắng mai,đổ đầy ngọt ngào vào lòng cậu
Vĩnh Bồi và Thắng Huyễn đã đến đây !
"Tin tức thật nhanh,muốn uống nước không ?"
Thắng Hiền gật đầu,Chí Long chậm rãi đút từng chút từng chút,vô cùng cẩn thận.Sau đó hắn giúp cậu lau người ,thay quần áo rồi gọi Vĩnh Bồi cùng Thắng Huyễn tới.Thắng Hiền bị Chí Long lột sạch ngượng ngùng tránh né
'Cái gì cũng thấy hết rồi,ngươi ngại cái gì ?"
Thắng Hiền mặt càng đỏ hơn,muốn xuất huyết,lúc hai người kia tới máu trên mặt vẫn chưa tan
"Hiền Hiền sao mặt đỏ như vậy,không bị gì chứ ,ta nghe tin ngươi tỉnh lại sáng sớm liền chạy đến đây "
"Thắng Hiền ngươi cuối cùng cũng tỉnh ,bọn ta ngày nào cũng không yên ,cảm thấy sao rồi,có chỗ nào khó chịu không ?"
Hai người liên tục liếng thoắng không ngừng,Thắng Hiền ban đầu còn hơi áy náy vì để bọn họ lo lắng một lát sau liền cảm thấy rất phiền.
"Hai người đừng hỏi nữa,ta nghe đau cả đầu ,thái y nói tỉnh lại được thì không còn gì đáng ngại ,thời gian ngắn không thể nói chuyện,phần thương tích ngoài da,bôi thuốc sẽ ổn "
Chí Long vô cùng muốn đuổi người,Thắng Huyễn cùng Vĩnh Bồi ủy khuất nhất quyết không đi,liên tục bảo muốn thăm cậu,khó khăn lắm mới lôi được người ra ngoài.
Vài tuần sau ,Thắng Hiền khôi phục sinh hoạt thường ngày,nhưng nói được rất ít ,cậu bị bức đến phiền muộn,vốn dĩ là người cực kỳ hoạt bát,bây giờ không thể nói chuyện còn có nhân đạo không ?
Chí Long trở thành đối tượng cho cậu trút giận,ngoài hắn ra không ai hiểu Thắng Hiền muốn gì,hắn thường xuyên bị cậu đem làm bao cát cắn lung tung để giải tỏa,Chí Long không thể làm gì ngoài im lặng chịu trận.Hắn nghĩ mình phải tìm ra cách nào đó giải quyết tình trạng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước hẹn mùa hoa đào
FanfictionSau vụ tai nạn, cậu xuyên không về thời cổ đại . Chưa biết làm sao trở về lại cứu bát hoàng tử một mạng. Nhân duyên hai người bắt đầu nhưng là thiện duyên hay nghiệt duyên ...... " Sau này trong sân sẽ trồng đầy hoa đào , mỗi năm chúng ta lại làm bá...