Cơn gió từ bên ngoài ùa vào khiến vài tờ giấy trong căn phòng bị lay động, không gian yên tĩnh đến lạ, nếu không phải hiện tại trong này có người ở thì nhìn vào còn nghĩ đây là căn phòng bị bỏ từ lâu.
Thiếu niên dáng người gầy gò mặc duy nhất chiếc áo len cao cổ sơ sài, thi thoảng run lên vài lần do thời tiết mùa đông lạnh lẽo. Khuôn mặt xinh đẹp bị một tầng sương che khuất, từ đầu đến cuối ánh mắt đều thuỷ chung nhìn ra phía cổng biệt thự, như chờ mong một người trở về.
Thật ra...Đã chờ hai năm rồi.
Hai năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cướp đi của con người ta biết bao nhiêu điều, bao nhiêu hạnh phúc.
Cướp đi của tôi, người tôi yêu thương nhất.
Cũng là người mà tôi từng hận nhất.
Ngày người ấy rời đi, trời cũng mưa phảng phất như vậy. Người ấy vì lo tôi sợ bóng tối, vì lo tôi một mình chống chọi trong căn phòng mà liều mạng trở về với tôi.
Cũng là ngày mà tôi mất đi người mình yêu mãi mãi.
Gió ngày càng lớn, khiến mái tóc mềm mại của thiếu niên bay bổng trong không trung. Người kia trước đây thường ôm cậu vào lòng, bàn tay có nhiều vết thương chai sần vuốt ve mái tóc cậu, nói đây là nơi mềm mại nhất khiến hắn muốn chạm.
Tất cả những thói quen của người đó, sống chết cậu cũng không thèm để tâm. Ấy vậy mà giờ lại nhớ tới từng chi tiết.
Hắn nói ngày mưa là ngày buồn nhất, lúc đó cậu chỉ nhếch môi, tự trong lòng hỏi hắn cũng biết buồn sao?
Giờ đây cậu cũng đã hiểu lời nói kia, nếu ngày thường cậu nhớ hắn một, thì ngày mưa cậu nhớ hắn mười.
Nhớ đến da diết, nhớ đến đau lòng...
Mưa, không hiểu sao lại buồn đến thế. Có lẽ do bầu không khí trùng xuống, khoảng trời trong xanh tối đi, tạo thành một mảng u ám hỗn loạn, như chính tâm trạng con người khi thất tình.
Người ấy thích đọc sách, thường ngồi kể cho cậu nghe những mẩu chuyện ấn tượng đối với mình, mặc kệ cậu có nghe hay không.
Người ấy nói, anh thích nhất cuốn sách có tiêu đề: Ước và Hẹn.
Người ấy nói: Nếu được ước, anh sẽ ước em yêu anh, như cách anh yêu em vậy.
Rồi tiếp lời: Còn hẹn sao? Đối với anh, trong tình yêu không cần hứa hẹn hay thề nguyện, chỉ cần là em, anh nguyện yêu đến hết kiếp người.
Người kia mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu nói những lời yêu thương từ trong thâm tâm chính mình, chỉ mong cậu có thể bớt hận hắn một chút, tập cách yêu hắn.
Chỉ tiếc rằng lúc đó cậu rất hận hắn. Hận đến tận xương tuỷ.
Khi có người yêu mình đến quên cả bản thân, yêu đến hi sinh cả mạng sống thì con người ta thường không coi trọng nó. Cứ nghĩ rằng dù mình có đi đâu, làm sai việc gì, khi quay đầu vẫn thấy người kia mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanfictionTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...