Chap 10

177 25 0
                                    

Điền Hùng ngày qua ngày lên game trò chuyện với mọi người rồi làm nhiệm vụ tự dưng cảm thấy chán chán game. Cậu lại còn phải làm đủ thứ việc của vị học trưởng khiến thời gian lên game dần ít đi. Còn Hữu Trấn ngày ngày chơi game đợi cậu lên. Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Hữu Trấn với Điền Hùng tình hình có cải thiện, đánh nhau cũng không quá đau thương. Tự dưng Điền Hùng dần biến mất, Hữu Trấn có hơi lo lắng.

Trên diễn đàn của Thiên Tuyệt Chiến Thần xuất hiện tin đăng bán acc của Điền Hùng. Cậu quyết định rồi không chơi nữa, dẫu cho có lỗi với mọi người nhưng cậu nản quá rồi. Người ta có chồng có vợ, có nhà có cửa, có tông môn sư đồ. Cậu có top vẫn ngày ngày chơi game một mình, có giàu có cũng không muốn chăm nhà. Cuộc sống trên game vô vị và tẻ nhạt như vậy, Điền Hùng không muốn lưu luyến.

Điền Hùng chưa giao dịch với ai, vốn lên chuyến cuối để thăm mọi người.

Cậu mấy hôm không cày, bị mất top một số bảng xếp hạng. Điền Hùng xuất hiện ở thành bang khiến ai ai cũng buồn chán nhắn tin cố níu cậu lại. Tuy nhiên cũng chỉ qua màn ảnh nhỏ, cậu đâu quá niệm tình.

Điền Hùng chạy quanh các map một vòng. Đột nhiên cậu dừng lại trên núi, nơi đây vốn quá thân quen với cả cậu rồi. Ngày ngày cậu tới đây không hái thuốc thì thăm thú, không câu cá thì ngao du. Nơi đây xuất hiện nhiều boss, cho cậu những trang bị tốt những ngày đầu tập chơi. Có thể nói cậu nhớ map núi rừng này nhất đó.

Điền Hùng...

Điền Hùng thấy một giọng nói trầm ấm mới phát hiện trên đây vốn vắng người nhưng không chỉ có mỗi mình mình. Cảnh vật trở nên ấm áp hơn khi Hữu Trấn xuất hiện, nó xua tan đi sự cô đơn của nơi này.

Hữu Trấn lần đầu tiên voice, là giọng nam tính mà truyền cảm, nghe cũng có chút rung động. Điền Hùng khá ngạc nhiên.

"Điền Hùng cậu nghỉ game sao?"

Hữu Trấn tiếp tục voice giọng truyền cảm nhỏ nhẹ, giọng nói này khiến Điền Hùng có cảm giác bình yên. Như có gì đó thôi thúc, Điền Hùng vốn chẳng voice bao giờ lại đi cắm tai nghe đáp lại.

"Ừ, Hữu Trấn ở lại không ai dành top 1 với cậu đâu."

"Đừng nghỉ game được không?"

Điền Hùng chấn động... Hữu Trấn... là cầu xin cậu đừng nghỉ game? Giọng nói này thật khác xa với văn phong lạnh lùng của Hữu Trấn.

"Tiểu Hùng, nghỉ game cũng được, nhưng chỉ một thời gian thôi, đừng bán acc..."

Hữu Trấn càng lúc càng ngọt ngào... thậm chí còn gọi cậu là Tiểu Hùng, thứ vốn chỉ dành cho các anh chị lớn gọi mấy bé con hay các cặp đôi yêu nhau thân mật, thắm thiết. Điền Hùng hơi dao động, nhưng có nghỉ thì sau này cậu cũng đâu muốn lên nữa. Cậu cứ chạy đi chạy lại hoạt động, không ai chơi cùng chán lắm luôn ấy.

"Hữu Trấn, nghỉ một thời gian có lẽ Điền Hùng sẽ quên không lên mất. Hữu Trấn, Điền Hùng bán acc, acc vào tay người khác thì người khác sẽ đua top với Hữu Trấn."

Điền Hùng tại sao cậu không hiểu? Acc bán đi thì acc vẫn bán đi, thứ mà Phác Hữu Trấn muốn giữ lại là cầu nối để mình có thể tiến lại gần cậu. Điền Hùng, Phác Hữu Trấn này làm tất cả chỉ vì thích cậu, ngay từ đầu gây ấn tượng xấu chỉ để cậu chú ý. Vậy mà chưa được bao lâu, cậu lại nói bán acc, thật sự Phác Hữu Trấn này rất đau lòng.

"Điền Hùng, ra giá đi!"

[Chamwoong] Game giả tình thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ