Điền Hùng khoé mắt đẫm nước quay gót bỏ đi. Bởi cậu sợ... chỉ cần chúng ta còn ở lại, chúng ta sẽ buông lời làm tổn thương nhau mất...
Điền Hùng lần đầu yêu, cảm giác bị tổn thương tâm hồn thật nặng nề, về nhà liền khóc một tràng, bỏ lại Hữu Trấn tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường.
Phác Hữu Trấn, mày là người yêu của Điền Hùng, mày lấy tư cách gì làm tổn thương em ấy? Nghĩa vụ của một người yêu là làm người yêu mình hạnh phúc cơ mà!
Điền Hùng cầm điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại...
Hữu Trấn đáng ghét!
Điền Hùng lên game có lẽ lên game sẽ giải toả sự căng thẳng hơn. Nhưng vừa lên đã có thông báo Hữu Trấn off game khiến cậu khá buồn bã. Hữu Trấn, mọi thứ đều có thể giải quyết nếu chúng ta ngồi nói lại với nhau mà...
Điền Hùng làm nhiệm vụ một mình khiến mọi người đều hỏi Hữu Trấn đâu. Cậu biết trả lời thế nào đây? Chúng tôi đang cãi nhau? Chúng tôi chia tay?
Điền Hùng đêm đó mất ngủ, cả đêm chỉ thút thít. Sáng hôm sau, cậu thức dậy, mắt thâm quầng như con gấu trúc, khiếp hồn tí nữa doạ thành viên hội học sinh.
Hữu Trấn vẫn đặt một phần ăn sáng trên bàn cậu. Hôm nay là một phần tiramisu kèm một bông hoa hồng chớm nở và vẫn kèm một li cacao.
Tiramisu nghĩa là tình yêu sâu đậm, hoa hồng nghĩa là tình yêu đam mê. Li cacao là sở thích, nhưng cacao vừa ngọt ngào, vừa đậm đà lại có chút đăng đắng.
Tất cả đều hướng đến một tình yêu, một tình yêu thuỷ chung của Hữu Trấn dành cho Điền Hùng.
Điền Hùng oà khóc, nước mắt nước mũi tùm lum. Cũng tại cậu quá nhạy cảm, nên mới sinh ra xích mích với Hữu Trấn. Bức ảnh chỉ là chuyện cỏn con, cớ gì phải đi gây sự với anh người yêu như vậy chứ.
Hữu Trấn từ bao giờ đứng trốn bên ngoài, trông Điền Hùng cứ rơi nước mắt mà lòng đau như cắt. Hữu Trấn ơi là Hữu Trấn, đáng lẽ mày phải tôn trọng người yêu mày chứ, mày to tiếng để lấy cái tôi làm gì?
Hữu Trấn không chịu được, mở cửa xông vào ôm chầm lấy Điền Hùng khiến cậu một phút hốt hoảng. Song chỉ cần mùi hương quen thuộc khiến Điền Hùng cảm thấy bị đánh gục.
Chỉ cần xa nhau một phút là đã thấy nhớ, huống hồ còn cãi nhau nữa...
Điền Hùng nức nở như đứa trẻ đòi mẹ. Hữu Trấn vỗ nhẹ lưng, muốn an ủi chân thành.
Không sao rồi... Anh đây rất nhớ em...
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
Hữu Trấn, anh là đồ ngốc...
"Tất cả là tại anh, em đừng khóc nữa..."
"Bảo bối nhỏ, đánh anh đi, như vậy sẽ không phải chịu uất ức nữa..."
Điền Hùng mặt phụng phịu, đấm thùm thụp vào lưng Hữu Trấn. Bất giác Hữu Trấn nở nụ cười...
Còn đấm là còn thương...
Nước mắt nước mũi xong xuôi, Điền Hùng mới bám dính Hữu Trấn không rời, còn ăn bánh một cách ngon lành. Hữu Trấn bên cạnh vuốt nhẹ gò má mềm mại như bông.
"Anh không cần gỡ ảnh nữa... lần sau nhớ báo với em một tiếng..."
Hữu Trấn mỉm cười, đáy mắt chứa chan niềm vui, hôn lên đôi môi dính vệt cacao của cậu.
Lần đầu tiên hôn môi... thì ra tư vị tình yêu lại đẹp đẽ đến vậy...
Nếu tình yêu giống như sữa đặc với coffee...
Vậy chỉ có hoà vào nhau mới làm hương vị trở nên ngọt ngào...
Phác Hữu Trấn...
Em yêu anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Game giả tình thật
FanfictionTruyện dựa trên thể loại game nhập vai tất nhiên là game không có thật.