"Làm ơn... cho tôi một phút..."Giọng nói run lên.
Điền Hùng bước vào quán cafe Z, toàn thân run lên vì cái lạnh của tuyết đầu mùa, mặt cậu đã đỏ bừng, nhưng đôi môi lại tím tái, trên đầu còn có một hai bông tuyết chưa tan, ngoài trời khá lạnh.
Người ấy ngồi trong góc kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cậu lập tức cởi ngay chiếc áo khoác tức tốc đến gần. Điền Hùng đứng đờ cả người, thi thoảng lại run nhẹ lên vài cái.
Ánh mắt người kia thoáng một tia vui mừng...
Chiếc áo khoác của người kia đắp lên người cậu, đồng thời có một lực kéo nhẹ, ôm trọn con người nhỏ bé của cậu vào lòng.
Điền Hùng khoé mắt rỉ nước, vẫn cố bình tình trước tình cảnh. Nhưng có vẻ thân thể cậu lại khác, run nhẹ lên vì xúc động.
"Anh đã chờ rất lâu, Tiểu Hùng của anh..."Giọng Hữu Trấn cũng không khác là bao, thoáng chút xúc động.
Điền Hùng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút long lanh, miệng thở nhẹ một tiếng: "Đã đến thế này, anh vẫn còn giấu mặt mình sao?"
"Em mở ra đi."
Điền Hùng đưa cả hai tay lạnh toát cởi khẩu trang của Hữu Trấn ra...
Tưởng lạ mà quen... tưởng quen mà lạ...
Ngỡ xa mà gần... ngỡ gần mà xa...
Hữu Trấn thật sự ở ngay bên cạnh, mà cậu không hề nhận ra. Va vào nhau, gặp nhau tại thư viện, giúp cậu mua bánh, âm thầm quan tâm...
Thì ra Hữu Trấn là chủ động chơi game, để có thể gặp cậu...
Điền Hùng nước mắt tuôn trào, Phác Hữu Trấn ôm vào lòng, lại có chút hốt hoảng. Ra là vậy, ở bên ngoài cậu khóc như này, anh không biết dỗ dành kiểu gì...
"Đã... đã gặp nhau rồi... Sao em còn khóc nữa...?"Hữu Trấn bối rối.
"Anh là đồ đáng ghét... Thật sự rất đáng ghét!"
Cậu bạn chủ quán của Hữu Trấn mỉm cười, còn nhẹ nhàng treo biển close. Cậu ta cũng chơi game, và biết mối quan hệ của hai người như thế nào.
Tại một quán cafe, tình yêu thăng hoa... đẹp đẽ như tuyết đầu mùa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwoong] Game giả tình thật
FanfictionTruyện dựa trên thể loại game nhập vai tất nhiên là game không có thật.